[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 7

Tác giả: Lôi Nhī

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* xuất sắc :”>

.

.

.

Chỉ tiếc chuyện Lâm Ngọc Dương phiền não một đêm, hôm nay không những không vơi bớt mà còn bị thêm một cái phiền muộn chụp lên đầu.

Nhâm Tử Khâm hơn một tháng qua đều ngoan ngoãn đi học đều đặn, hôm nay lại ngang nhiên cúp tiết. Lâm Ngọc Dương cứ cách vài phút lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi của hắn, hết tiết thứ nhất rồi cũng không thấy Nhâm Tử Khâm đến lớp, cậu cầm di động do dự muốn gọi điện cho hắn, nhưng lại phát hiện mình không có số của Tử Khâm. Cậu muốn đi tìm người, lại không biết hắn ở đâu mà tìm, thừa lúc có thời gian nghỉ chuyển tiết, cậu – Lâm Ngọc Dương, lần đầu tiên trong cuộc đời đi học mà dám cúp tiết.

Tục ngữ nói, đã có lần một thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lâm Ngọc Dương cũng không ngoại lệ, từ ngày đó, mỗi khi không có tiết học quan trọng thì cậu sẽ cúp học để đi tìm Nhâm Tử Khâm. Nói thì dễ, làm mới khó, cậu căn bản không biết đi đâu tìm người, cũng không biết vì cái gì mà mình lại muốn tìm Nhâm Tử Khâm.

Cái tên đó, ngay sau hôm khai giảng hắn liền nghỉ học một tuần, đến lớp thì bản mặt lại kiêu ngạo, không thân thiết với ai, đáng nói hơn là cực kì kiệm lời, cậu cũng không biết cảm giác của mình đối với hắn là gì, chỉ là cảm thấy mình phải tìm được người này.

Nhưng… vừa không biết số điện thoại, cũng không biết nhà hắn ở đâu, thôi thì cậu thử vận may đi, ra sân sau trường tìm xem.

Giống như tên trộm, Lâm Ngọc Dương cúi thấp người xuống như sợ bị ai phát hiện, cậu men theo hàng cây tùng, nhẹ nhàng bước tới gần nơi đó. Tình cảnh này… giống như ngày đó cậu và hắn lần đầu gặp nhau.

Nhìn làn khói trắng mờ nhạt lan tỏa trong không khí, Ngọc Dương biết, Nhâm Tử Khâm quả nhiên là ở đây.

.

Hắn nhắm hai mắt, nhíu chặt mi tâm. Người hầu trong nhà gọi điện thoại, nói là Nhâm An Tu đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngất xỉu, hiện đang ở bệnh viện, tình hình rất nguy kịch.

Hắn rõ ràng căm hận người đó đến tận xương tủy, nhưng tại sao khi nghe tin người đó đang nguy kịch, trong lòng hắn lại lo lắng đến như vậy? Người đó rõ ràng là hung thủ đã gián tiếp hại chết cha mẹ, tại sao hắn vẫn hy vọng người đó đừng chết? Người đó rõ ràng chưa từng quan tâm đến hắn, đến khi tất cả người thân của hắn chết đi người đó mới chú ý tới sự tồn tại của hắn.

Có phải bởi vì quan hệ huyết thống giữa hắn và người đó, cho nên tận sâu đáy lòng hắn hy vọng Nhâm An Tu có thể sống. Cho dù là hận người này đến chết, cũng muốn Nhâm An Tu sống.

Nếu không, trên thế giới này, chỉ còn hắn một mình cô độc.

Chẳng lẽ, thật sự hắn chỉ có một mình sao?

“Bạn học, bạn không biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe sao?”

Hơi hơi mở mắt ra, là ai?

Người đó đứng ở nơi ngược với ánh nắng, chói quá! Là ai? Hắn không thấy rõ được người đứng đối diện hắn, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, thật ấm áp.

Lâm Ngọc Dương không nghĩ tới cậu lại có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Nhâm Tử Khâm, yếu ớt, bất lực, bàng hoàng, giống như cố ý đem bản thân phong bế trong một không gian tối tăm, chật hẹp, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Nhìn hắn như vậy cậu có cảm giác như bị ngàn cây kim đâm vào trái tim, thật sự đau quá, đau quá!

Đôi mắt hắn bình thường lạnh lùng nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào, vậy mà bây giờ lại cất giấu vô vàn nỗi bi thương.

Rốt cuộc thì đáy lòng hắn có bao nhiêu đau đớn, đến nỗi có thể tạo thành bức tường vững chắc cách ly tất cả mọi người, Tử Khâm có phải vẫn luôn như vậy, một mình đối mặt với sự cô đơn, đem hắn cắn nuốt ở đáy vực sâu khôn cùng.

Cậu muốn nhìn thấy hắn vui vẻ, cậu muốn cho hắn ấm áp, cậu hy vọng mình có thể thay đổi tâm hồn hắn.

A Tề, có lẽ tớ đã hiểu được, thế nào là sâu sắc thích một người.

Như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ không tiếc sinh mệnh, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Nếu anh thiếu sự ấm áp, em nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh chính mình, cho anh thật nhiều hạnh phúc. Vì vậy, xin anh đừng tuyệt vọng.

Chạm vào đầu ngón tay của Nhâm Tử Khâm, cậu ngồi xuống, thuận tay dập tắt điếu thuốc đang cháy.

Lâm Ngọc Dương tuy hiện tại không thể nói lời yêu thương với Tử Khâm, nhưng cậu vẫn không yên lòng, nam nhân này tuy có tiền nhưng lại thiếu mất sự ấm áp.

Cậu đem Nhâm Tử Khâm ôm vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dùng đôi vai không đủ rộng nhưng đủ mười phần dũng khí, dùng bàn tay không đủ lực nhưng tràn ngập sự quan tâm, dùng trái tim không đủ bao la nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm con người này.

Nhâm Tử Khâm đầu tiên là kinh ngạc… nhưng hắn dần dần khép đôi mắt lại, lắng nghe âm thanh bình yên nơi ngực trái của Lâm Ngọc Dương. Tâm tình kích động của hắn chậm rãi thả lỏng.

Hắn không nghĩ hơi thở nhẹ nhàng như vậy lại tràn ngập sức sống cùng hy vọng đến nhường này.

Nhiều năm sau đó, Lâm Ngọc Dương mỗi khi nhớ lại, cậu luôn có chút hối hận, chỉ cần năm đó mình bớt nhiều chuyện, khi không chạy đi tìm Nhâm Tử Khâm, có lẽ hôm nay sẽ không rước tới bên người một cục nợ đúng nghĩa phiền toái.

“Không nghĩ rằng cậu cũng cúp học.”

“Còn không phải tại anh ngang nhiên bỏ học, tôi còn nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Hai người bọn họ nằm trên bãi cỏ tắm nắng, ánh nắng mặt trời tỏa sáng dịu nhẹ ấm áp, thật thoải mái.

“Này, sao cậu biết tôi ở đây?”

“Trực giác, tôi bằng trực giác của mình tìm được anh.”

Cậu không có nói xạo nha, cậu thật sự tìm bằng trực giác, không biết chó ngáp phải ruồi làm sao lại tìm được hắn.

“Nhâm Tử Khâm.”

“Chuyện gì?”

“Nếu anh có chuyện gì thấy khó chịu trong lòng, cứ việc nói cho tôi biết.”

“Ừm.”

“Mặc kệ có chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ anh.”

Lâm Ngọc Dương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn nam nhân nằm trên thảm cỏ, chứng tỏ cho hắn thấy cậu không hề có ý đùa giỡn.

Nếu cậu đã khẳng định mình thích đối phương, thì nên hiểu biết lẫn nhau, làm cho hắn hiểu được tâm ý của cậu. Cái gì hắn thiếu cậu sẽ cho hắn, những gì có thể làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn hạnh phúc, cậu đều sẽ trao cho hắn.

Thật ấm áp —

Nhìn nhau thật lâu, Nhâm Tử Khâm nở nụ cười thật lòng với Lâm Ngọc Dương.

Thật là một người vừa đơn thuần vừa ấm áp, Nhâm Tử Khâm phát hiện bên cạnh cậu thật sự rất tốt, hơn nữa còn có thể trấn an tâm tình của hắn, cậu quả nhiên là hàng hiếm.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s