[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 3

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta : Nhật* đại nhân~

.

.

.

Suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ thật lâu, cho đến khi điếu thuốc ngoài miệng chậm rãi cháy tới mẩu cuối cùng, Nhâm Tử khâm mới thong thả ném đầu thuốc xuống đất, dùng đế giày di di, dập tắt đốm lửa.

“Nhâm đại thiếu gia, nếu thiếu gia không có việc gì để nói, tiểu nhân tôi muốn đi học, đừng cản trở cơ hội trở thành sinh thiên ngoan hiền của tôi.”

Nhìn vẻ mặt đói khát của Ân Bích là biết hắn đang nóng vội muốn đi dụ dỗ, đem mỹ nam, mỹ nữ đi làm chuyện xấu.

Không muốn để ý tới hắn, Nhâm Tử Khâm một người, lẳng lặng đưa tay vào túi quần, lấy ra gói thuốc, châm lửa hút tiếp.

*

Kết thúc tiết học buổi sáng, Lâm Ngọc Dương xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ của mình.

Ngay cả bốn tiết đều trôi qua, bạn học tên Nhâm Tử Khâm cũng không có xuất hiện qua. Lâm Ngọc Dương đang đi dạo quanh sân trường vắng vẻ, chóp mũi đột nhiên nghe thấy một mùi hương, thật nhẹ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

Trước kia ở cô nhi viện, ít nhiều sẽ có vài đứa nhỏ chuyên quậy phá, nhưng khi vừa châm thuốc sẽ lập tức bị giáo viên bắt được, ngoài việc bị phạt một tháng lao động còn phải viết một trăm lần nội quy nhà trường.

Bị phạt một lần, đến trong mộng cũng sẽ mơ thấy 『Học sinh ở nhà phải hiếu thảo cha mẹ, ra đường phải kính người già, làm việc cẩn trọng mà uy tín, yêu thương, gần gũi mọi người, làm xong những việc ấy mới nghĩ đến việc học tri thức……』

Nhớ lại chuyện này, tay Tiểu Ngọc Dương không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vì sao? Vì lúc trước cậu chính là người đứng đầu trong việc chép phạt nội quy chứ sao!

Mãi nhớ lại mà lòng cậu cũng phát run theo, đánh chết cậu cũng không dám hút thuốc lần nữa.

Men theo khói thuốc, cậu len lén đến gần cái nơi phát ra mùi hương, tự nhủ kẻ hút thuốc kia cũng không phải côn đồ, sợ gì chứ.

Thế là Tiểu Ngọc Dương cúi thấp thân mình, lén lén lút lút chẳng khác gì kẻ trộm, muốn tận mắt thấy đến tột cùng là ai mà dám ở sân trường hút thuốc.

Tiểu Ngọc Dương ngoại trừ khuôn mặt khả ái ra thì chiều cao khiêm tốn 1m68 của cậu cũng là điểm thu hút tầm nhìn, đôi mắt mở to, tò mò quan sát người đang đứng ở kia.

Nhâm Tử Khâm không có phát hiện ra điều gì kỳ lạ, hắn vẫn như trước chìm vào thế giới của riêng mình, khói thuốc vẫn đều đặn lan tỏa trong không trung.

Dù hắn chỉ mặc quần tây áo sơmi nhưng vẫn tôn lên được dáng người thập phần hoàn mỹ, đôi mắt híp lại tựa hồ đang hưởng thụ thời gian của riêng mình.

Thì ra là người hôm qua đi học bằng xe thể thao, khó trách hắn dám coi thường nội quy nhà trường như vậy.

Tiểu Ngọc Dương hoàn toàn không bị đôi mắt sắc đẹp của người kia hấp dẫn, cậu chỉ thuần túy cảm thấy người này thật thật liều mạng, bất quá nhìn hắn giống như kẻ lắm tiền, cũng khó trách gan lớn như vậy.

Tiểu Ngọc Dương thừa lúc “thần không biết, quỷ không hay” lén lút rời đi, ai ngờ dưới chân bị một khúc rễ cây chắn ngang, hậu quả là cậu chưa kịp hét lên tiếng gì thì mặt đã thân mật tiếp xúc với đất mẹ rồi. Tướng nằm hiện tại của cậu cần bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu tiêu sái, hai tay dang ngang đúng chuẩn chữ ‘Đại’.

“Ân?”

Nhâm Tử Khâm từ trên cao nhìn xuống, hắn không thể hiểu được làm sao mà cậu nhóc này có thể bị rễ cây thấp như vậy làm cho ngã thành cái dạng này.

Ui da, đau quá, xoa xoa cái trán của mình, Lâm Ngọc Dương đau tới mức nước mắt lưng tròng.

Đang ngồi dưới đất hết xoa trán rồi xoa mũi, Lâm Ngọc Dương thấy một cái bóng như che hết ánh sáng.

Ngẩng đầu lên liền gặp Nhâm Tử Khâm cao 1m86 giống như người khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cậu.

“Cái đó… ha ha… Trời đẹp ghê ha…”

Tiều Ngọc Dương  không biết vì sao mà chột dạ, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn nói lung tung.

“Làm gì vậy?”

Hắn lạnh lùng hỏi cậu, trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy, hắn đem nó đưa vào miệng, hít sâu.

Tục ngữ có câu “thân thể da tóc là do cha mẹ ban cho” không thể làm tổn hại nha, tuy rằng Tiểu Ngọc Dương là cô nhi, nhưng có viện trưởng tựa như cha, giáo viên tựa như mẹ, A Tề cùng Khải Khải là huynh đệ, vì thế đối với Tiểu Ngọc Dương kinh nghiệm 100 lần chép phạt nội quy, cho nên hôm nay cậu phải thay nhà trường chỉ bảo quan niệm đúng đắn cho vị bạn học này.

“Bạn học à, tuy rằng nói là bạn đã trưởng thành, nhưng vẫn không nên hút thuốc nhiều nha, đối với thân thể không tốt, lại làm cha mẹ bạn lo lắng.”

Nhíu nhíu mày, Lâm Ngọc Dương đứng lên, không chút sợ hãi nhìn Nhâm Tử Khâm.

Nhâm Tử Khâm cười lạnh, đem thuốc đập tắt.

Thân thể cao lớn của hắn ngay lập tức đem Lâm Ngọc Dương thấp bé đáng thương áp vào cây tùng, cảnh tượng nhìn qua có chút mờ ám.

“Anh anh anh…. Anh làm cái gì vậy…”

Tiểu Ngọc Dương bị thân hình cao lớn của Nhâm Tử Khâm dọa thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị giết hoặc là bị đánh cho bất tỉnh.

“Bạn nhỏ, cha mẹ tôi đều đã chết.”

Giọng nói khàn khàn mang đầy từ tính vang vang bên tai, hơi thở ấm áp làm tai Tiểu Ngọc Dương thoáng chốc đỏ lên.

Nhâm Tử Khâm nói xong liền xoay người bước đi, để lại Lâm Ngọc Dương vì câu nói của hắn mà ngẩn người.

.

.

.

—–

Berry: Cái gì mà Nhật* đại nhân!!! Cô tưởng đây là đam mỹ cổ trang à? Đây là đam mỹ hiện đại nha~ >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s