[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 1

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta : Nhật* shinh đợp~

.

.

.

Lâm Ngọc Dương là một cậu nhóc rất đáng yêu. Uhm… nói như thế hình như cũng không đúng, thực sự thì cậu đặc biệt hơn một chút.

Chính xác mà nói, cậu và Từ Diệu Tề, Nhan Thanh Khải ba người, lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau vừa học vừa làm, cùng nhau sinh sống mười mấy năm.

Ba người cũng cũng chưa từng tranh cãi hay gây sự, tình cảm cũng coi như không tồi.

Tuy là không có một gia đình bình thường, nhưng bù lại viện trưởng của cô nhi viện lại dành cho họ rất nhiều tình thương, đem tình thương bù đắp cho mất mác trong quá khứ.

Bọn họ cho tới bây giờ cũng không cảm thấy như vậy có gì bi thương hay đau khổ, so với những đứa bé bất hạnh khác, bọn họ còn có nhiều hồi ức vui vẻ cùng với mọi người trong cô nhi viện. Nhờ vậy mà phiền não của ba người họ ra đi cũng nhanh như lúc tới vậy.

Trong cả ba người thì Lâm Ngọc Dương có thành tích tốt nhất, thời gian ở cao trung tuy rằng vừa học vừa làm, nhưng vẫn lấy được học bổng dành cho học sinh ưu tú của đại học R.

Từ Diệu Tề cũng không chịu thua kém. Chi phí học tập, sinh hoạt của cậu ấy ở trường quân đội đều được nhà nước chi trả, cậu ấy chỉ việc xách cặp đi học thôi.

Còn lại Nhan Thanh Khải nhìn thấy sách vở như nhìn thấy kẻ thù, nhưng dựa vào thành tích thể thao hạng nhất, nên cũng được học lên đại học.

Ba người bạn thân, ba câu chuyện khác nhau. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về mối tình của bé Tiêu Dương nga~.

Không có cái gì gọi là yêu hận tình thù, chỉ là những bốc đồng giữa một đại thiếu gia và bé tiểu Ngọc Dương trong sáng của chúng ta thôi, một câu chuyện cũ kể về một người đuổi còn người kia (bán mạng) chạy a~

*

“Tiểu Ngọc Dương, cậu sau khi vào trường đại học cố gắng đừng để bị mấy kẻ quái gở lừa gạt nha, còn có Khải Khải, cậu thần kinh cũng không phải loại nhẹ, phải nhớ người khác cho cái gì cũng không được ăn bậy.” Bên trong phòng tối vang lên tiếng Từ Diệu Tề không yên tâm nhắc nhở.

“A Tề, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Tớ cũng không phải trẻ con.”

Hai người rất không cam lòng nói ra, cảm giác giống như bị nhìn thấy hết tật xấu.

“Tóm lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều là người một nhà, không được đem chuyện buồn giấu ở trong lòng, biết không?” Từ Diệu Tề vừa nói vừa ôm chặt hai “người thân” nhất của hắn.

“Ừ.”

“Tớ biết.”

Lưng đeo ba lô đơn giản, ba người bước ra khỏi cô nhi viện, Lâm Ngọc Dương ngước nhìn ánh mặt trời trên cao, đột nhiên có chút cảm giác mơ hồ.

Cậu quay đầu nhìn Từ Diệu Tề và Nhan Thanh Khải đang xa dần để bắt đầu khởi hành trên những đường đời khác nhau, có lẽ là thần giao cách cảm, hai người kia cũng đồng thời quay đầu nhìn lại.

Trong ánh mắt trao nhau lời động viên, là sự quyến luyến là tình cảm thân thuộc như những người thân trong gia đình.

*

Dọc theo đường đi, vì tiết kiệm nên cậu mua vé tàu là loại rẻ tiền, chuyển động lắc lư làm cho người không có thói quen ngồi xe như Lâm Ngọc Dương có điểm say, nhiều lần muốn nôn.

Tuy nói chi sinh hoạt phí từng tháng, còn có học phí là do học bổng cấp, nhưng là có thể tiết kiệm thì vẫn là nên tiết kiệm, một cô nhi như cậu hiểu rõ tiền tài trong cuộc sống là rất trọng yếu. Sau khi xuống tàu, cậu phải ngồi xe bus hơn mười phút mới đến được đại học R.

Có thể trúng tuyển đại học R, thật sự là điều nằm ngoài dự liệu, dù sao đại học R cũng cực kỳ nổi tiếng, là nơi dành cho quý tộc học, cậu cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình có thể may mắn như thế, được nằm trong danh sách nhận được học bổng của trường, huống hồ danh sách chỉ giới hạn có năm người.

Đứng trước cánh cổng của đại học R, Tiểu Ngọc Dương có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ.

Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua, một chiếc Ferrari màu đỏ, kiểu dáng thể thao chạy nhanh qua đậu ngay sau lưng cậu.

Một thanh niên tựa tiếu phi tiếu mở cửa xe, đôi chân thon dài nổi bật dưới lớp quần jean bó sát, đôi môi thỉnh thoảng còn ngâm nga một điệu nhạc ngẫu hứng.

Áo sơmi trắng cởi bung hai nút trên ngực, làm nổi bậc làn da nâu đồng khỏe mạnh lại vừa có cảm giác quyến rũ không cưỡng lại được, càng có vẻ gợi cảm khó tả.

Vừa nhìn là biết cái tên này là một cậu ấm lắm tiền nhiều tật, nhún vai, nam nhân này thực có thể hấp dẫn tầm nhìn của người khác, bất quá nhìn vài lần, cũng chỉ như vậy, cậu đối với loại người này không một chút hảo cảm, có tiền hay không có tiền, hoàn toàn chẳng liên quan tới cậu.

Sau đó cậu đem vali đồ đạc dọn đến ký túc xá.

Ký túc xá của đại học R là hai người một phòng, thiết bị trong phòng cũng rất đầy đủ, đối với tiểu Ngọc Dương mà nói đây giống như thiên đường thu nhỏ vậy, chỉ có điều là bạn cùng phòng của cậu còn chưa đến.

Chậm rãi thu xếp đồ đạc, đột nhiên cửa phòng thình lình vang lên một tiếng rồi mở ra.

Một thanh niên thoạt nhìn rất hiền lành, người đó vội vàng chạy lại nói với cậu: “Tôi là bạn cùng phòng của cậu, nhưng tôi sẽ thuê phòng bên ngoài ở chung với bạn gái, sau này cũng không ở đây đâu. Nói với cậu vậy thôi, tạm biệt.”

Cậu thanh niên hiền lành, ấy, không, là bạn cùng phòng của cậu, nói xong lại như gió bay đi, chớp mắt chẳng thấy người đâu.

Biểu tình lúc này của tiểu Ngọc Dương là muốn bao nhiêu kinh ngạc là sẽ có bấy nhiêu kinh ngạc, cái này thật là kỳ lạ a~

Nhưng sau đó, Lâm Ngọc Dương phát hiện cuộc sống như vậy thật đúng là không tồi nha, một người độc chiếm một phòng lớn, muốn làm cái gì thì làm, thật sự là quá sức tuyệt vời, oa ha ha ha.

Thu xếp xong thì trời cũng đã chạng vạng, cậu nhắn tin ngắn cho A Tề cùng Khải Khải, thông báo cho bọn họ mình đã đến trường học, cũng đã đem đồ đạc dọn vào ký túc xá.

Không đến một phút sau, Từ Diệu Tề cùng Nhan Thanh Khải đều nhắn tin trả lời.

– Cuộc sống ở trường quân đội mệt quá a…… bất quá tớ nhất định phải vượt qua.

– Khoa thể dục thể thao không có nữ sinh đáng yêu, hu hu hu.

Hì, nhìn tin nhắn của hai người, Lâm Ngọc Dương bật cười, rõ ràng cả ba bằng tuổi nhau, nhưng A Tề so với cậu và Khải Khải chính chắn hơn nhiều.

Cậu duỗi người, nhìn đồng hồ, trời cũng chập tối rồi .

Tùy tiện rửa mặt, thuận tiện xem lại cách sắp xếp trong phòng, cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

—–

Berry : Nàng Nhật ơi nàng Nhật, chữ “Nhật* shinh đợp~” nàng viết sai chính tả kìa! viết lách thế kia mà đòi làm Beta thì chết rồi =.=”’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s