[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 14

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

__________________

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

.

.

JaeJoong cố mở to mắt nhìn ra song sắt, vẫn không thể thấy rõ người tới là ai, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.

“YunHo?”

“YunHo cái đầu ngươi! Nhìn rõ ta là ai!”

JaeJoong nhận ra là một người mặc áo lam, nhẹ nhàng cười: “A… là đại sư huynh…”

“Ngươi còn cười? Nhìn xem ngươi đã thành bộ dáng gì…” Giọng Heechul có chút run rẩy, “Ta đã nói ở bên Jung YunHo sẽ không có kết cục tốt, chỉ là không nghĩ rằng lại xảy ra nhanh như vậy…”

“Đại sư huynh, ta không ngờ ngươi sẽ đến.” JaeJoong không nghĩ đến tên Jung YunHuyk kia lại đồng ý để đại sư huynh đến thăm tù.

“Hừ, Jung YunHuyk không biết quan hệ của ta và ngươi, đương nhiên sẽ không đề phòng với ta, quan trọng nhất, hắn không biết ta có võ công!” Dứt lời Heechul rút kiếm đánh tên cai ngục, cai ngục chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bất tỉnh nhân sự. “Tiểu tử thối, mau đi thôi! Ta đưa ngươi trở về cốc, chỉ cần quay về là sẽ không có chuyện gì hết, không ai có thể động vào ngươi!”

“…Đại sư huynh, không được đâu… Ngươi đánh ngất một người, bên ngoài còn có hơn trăm người giữ cửa, ta không võ công, lại còn bị trọng thương, quá khó khăn.”

“Ít lời lại! Ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, cứ đi theo ta là được!” Heechul tức giận nói.

“…”

“Ngươi còn do dự cái gì? Tiểu tử thối chết tiệt!” Heechul bạo phát, quát.

“Ta không đi…”

“Cái gì?”

“Ta không thể đi, ta muốn biết rõ sự thật, ta không thể đi.” JaeJoong nói, “Thực xin lỗi đại sư huynh, làm ngươi phí công…”

“Câm miệng! Mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải mang ngươi trở về!”

“Van cầu ngươi, đại sư huynh, ta từ nhỏ đã tùy hứng, ngươi tuy ngoài mặt lúc nào cũng mắng ta, nhưng thật ra lúc nào cũng bao che cho ta. Đây là lần cuối cùng, thật sự, JaeJoong cầu ngươi một lần cuối, được không…?”

Nghe vậy, ánh mắt Heechul không khỏi ẩm ướt, hắn nắm chặt tay đến trắng bệch, nửa ngày cũng không nói thành lời. Heechul rất hiểu tiểu sư đệ này, tuy thoạt nhìn hiền hòa, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, thì tám con ngựa kéo cũng không nhúc nhích.

“Tiểu tử thối… Cho dù thế nào, ngươi cũng phải sống sót cho ta, ta ở ngoài sẽ mang hết năng lực bảo hộ ngươi, không được chết. Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được…”

“Vâng… cám ơn sư huynh…” Giọng của JaeJoong cũng run run, cậu nhắm mắt nhẹ nhàng đáp, sau đó nghe được tiếng bước chân rời đi của Heechul.

Đoán thử đáp án… Mặc kệ đáp án là gì, nếu không có hy vọng thì cũng xem như cậu đã chết hoàn toàn, như thế nào cũng đỡ hơn hiện tại…

*

Hôm sau, JaeJoong lại bị thẩm vấn, có lẽ sợ đánh bằng gậy cậu sẽ chết, nên đổi thành đánh bằng roi, miệng vết thương cũng không quá nặng, nhưng lại rất đau. Cậu bị người ta giữ chặt vào cột mà quất roi lên người, mê mê tỉnh tỉnh vô số lần, trên người đau đến mất tri giác, ngay cả rên cũng rên không nổi.

“Ngươi vẫn chưa chịu nhận tội?”

“Này, ngài cũng đừng… hỏi lại… ta nghe mà còn mệt, cũng không còn khí lực trả lời nữa đâu…”

“Được, tiếp tục đánh cho ta!”

Không biết khi nào chấm dứt, tóm lại lại trở về thiên lao, cả đầu ngón tay cậu cũng không động được, cứ như vậy ngồi phịch trên mặt đất mơ màng ngủ, sau khi tỉnh lại mới hồi phục một chút, đau nhức trên người lại càng rõ ràng hơn.

Như thế rất tốt… Phía trước phía sau gì đều tốt, tư thế nào cũng đau, ngay cả nằm cũng không an ổn.

“Jung YunHo…” Trong thời gian này vẫn bắt buộc bản thân không được nghĩ đến cái tên này, nhưng nếu không nghĩ, cậu sợ lại không còn cơ hội mà nghĩ… Đợi cho Jung YunHyuk chơi đủ rồi thì cũng giết cậu thôi, chỉ sợ không đủ sức chờ đến lúc đó.

Jung YunHo hẳn phải biết, biết cậu rơi vào tay Jung YunHyuk là kết cục này, nhưng hắn vẫn buông tay, dù sao cậu cũng không phải Hyun Joong thật.

—— vật thay thế.

“Kim JaeJoong?” Ngoài cửa lao vang lên một thanh âm, JaeJoong nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện một người bịt mặt mặc y phục dạ hành, người đó lúc thấy JaeJoong sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần.

“Ta vất vả lắm mới vào được đây, theo ta, ta mang ngươi ra ngoài!”

JaeJoong theo bản năng nhìn về phía tên lính cai ngục đang ngủ say như chết, nghĩ thầm: “Mình được hoan nghênh thật, mỗi ngày đều có người đến cứu…”

“Yên tâm, ta thừa dịp hắn ngủ đã điểm huyệt ngủ của hắn, một hồi sau hắn mới tỉnh, nhanh lên, nếu không sẽ không còn kịp!”

“Ngươi là ai?” JaeJoong hỏi.

“Ta… chúng ta ra ngoài trước, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết.” Người đó có chút sốt ruột, ném y phục dạ hành cho cậu, “Mặc vào, ta mang ngươi đi.”

“Ngươi không nói, ta không đi.” Đương nhiên nói cũng chưa chắc ta đi.

“Ta…” Người đó nhíu mày, sau một hồi lâu mới nói, “… ta là Hyun Joong.”

JaeJoong sửng sốt, cậu không ngờ đến đáp án này!

“Jung YunHo… phái ngươi tới?”

“Không phải!” Hyun Joong lập tức phủ nhận, “Ta nhiều năm không gặp hắn, cũng không muốn gặp… thật là không nghĩ tới hắn lại… Tóm lại, ngươi mau theo ta, thực xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta, ta tuyệt đối không để ngươi thay ta hy sinh.”

“Hừ, thật đúng là vĩ đại…” JaeJoong biết Hyun Joong là có ý tốt, nhưng trong lòng lại trào lên một loại cảm giác chán ghét mãnh liệt, không thể có hảo cảm với người này, bởi vì tất cả tra tấn cậu chịu đều vì người này. Khó khăn áp chế lửa giận xuống, JaeJoong nói: “Để ta xem mặt ngươi một chút…”

Hyun Joong sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn tháo miếng vải che mặt kia xuống.

Chân mày khóe mắt giống nhau, chiếc mũi giống nhau, đôi môi cánh hoa cũng giống nhau, chính là bộ dạng lại có thể giống nhau như vậy!

“Trên vai ngươi có… có cái bớt hình ngọn lửa không?” Tâm JaeJoong lạnh một mảng như băng.

“Có, làm sao ngươi biết?”

Khi đang nói chuyện, JaeJoog ngửi được một mùi hương lẫn trong mùi máu tươi, không kịp lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy thân ảnh Hyun Joong lung lay nhoáng lên một cái rồi ngã xuống.

Là mê dược của cậu! Hương vị này chắc chắn không thể nhầm, là mê dược do cậu chế tạo. Chỉ trong túi đồ cậu mang từ Vong Ưu cốc theo mới có… Như vậy… Người tới phải là…

JaeJoong mở to hai mắt, tham lam nhìn thân ảnh người luôn cố quên nhưng cứ mãi nhớ, sau đó thấy hắn —— nhẹ nhàng ôm lấy Hyun Joong đang hôn mê lên.

“Tuyệt đối… sẽ không để ngươi trốn thoát nữa…” Hắn nhẹ giọng nói, sau đó tựa như không phát hiện JaeJoong đang chật vật ở phía sau, xoay người bước đi.

“Chờ một chút!”

YunHo dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Ngươi đáng lẽ phải bất tỉnh…”

“Đó là mê dược do ta chế tạo, làm sao bị ảnh hưởng được.” JaeJoong lạnh lùng giải thích, dừng một chút, nói tiếp, “Ngươi… khoan đi đã, trả lời ta vài câu hỏi được không, không cần gạt ta nữa…”

“…Được.” Im lặng hồi lâu, YunHo thấp giọng đáp, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cậu.

“Có phải lần đầu thấy ta, ngươi đã tính toán lợi dụng ta, vì ta có ngoại hình giống hệt hắn? Cho nên mới trăm phương nghìn kế giữ ta lại?”

“…Phải.”

“Cố ý làm cho ta yêu ngươi, rồi để lại ký hiệu hình ngọn lửa trên người ta, đó cũng là để phục vụ cho kế hoạch của ngươi?”

“Phải.”

“Lúc trong rừng cây, ngươi sớm biết Jung YunHuyk sẽ xuất hiện, nên giả vờ làm như không muốn giao ta ra, khiến hắn nghĩ ta là Hyun Joong?”

“Phải.”

“Kỳ thật ngươi đã sớm tính toán đem ta làm vật hy sinh, để cho Jung YunHuyk tưởng ta là Hyun Joong mà giết ta, như vậy thì Hyun Joong thật sẽ được an toàn…”

“Phải…”

“Jung YunHo!” JaeJoong nhịn không được gầm nhẹ, cậu thoáng chốc cảm thấy cả người đau đớn đến chịu không nổi, cảm giác như tim mình bị bóp nát, không – cảm giác tim đập thật mãnh liệt, không – cảm giác được chính mình còn đang sống!

Đây là đáp án! Đây là đáp án mà cậu luôn chờ đợi! Jung YunHo, ngươi thật lợi hại, chỉ vừa mới thấy Kim JaeJoong, lại có thể nghĩ ra cả một kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Chẳng những lợi dụng ta để bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ, còn thuận tiện dẫn người ngươi muốn bảo vệ xuất hiện vì cứu ta!

Đúng vậy, người đang nằm trong lòng ngươi, mới là người trọng yếu nhất với ngươi, còn loại hàng giả như ta, ngươi liếc mắt nhìn một cái cũng tiếc!

“Jung YunHo, ngươi có từng nghĩ đến Kim JaeJoong chút nào không? Dù chỉ một chút?”

“… JaeJoong, ta…”

“Đừng nói! Ta không muốn nghe!” Trước kia, JaeJoong cảm thấy mình là một người rất sợ đau, nhưng hiện tại, cả người đầy vết thương, cậu lại hoàn toàn không thấy đau đớn, “Cút! Cút khỏi tầm mắt của ta! Ta vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi!”

YunHo nghe vậy đứng ở đó một lúc lâu, giống như nhìn cái gì đến xuất thần, cuối cùng vẫn là rời đi, ôm theo Hyun Joong, để lại một mảng không khí huyết tinh âm lãnh.

JaeJoong nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi nhìn không được nữa, bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay hơi dinh dính, cúi đầu nhìn, phát hiện móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, chảy ra một vệt máu dài.

Không đau, không hề đau…

Ngay cả hận, cũng không còn khí lực.

*

“Kim JaeJoong dưới đài, ngươi có biết tội của ngươi không?”

“Biết tội.”

“Dụng hình cho ta… Cái gì? Ngươi nhận tội?”

“Thảo dân nhận tội.”

“Nói, ngươi phạm vào tội gì?”

“Thảo dân ngày ấy lẻn vào rừng, bất ngờ gặp được một quý tộc đang du ngoạn, không biết lại là đương kim thánh thượng, tâm sinh tham lam, muốn giết người cướp của, phạm vào tội lớn như vậy.”

Lão già lui vào trong sa trướng thấp giọng nói với người bên trong vài câu, gật gật đầu.

“Được, Kim JaeJoong dám có tâm ám sát hoàng thượng, phạm tội tày trời, tuyệt không thể tha, quyết định trưa mai xử trảm ở Tây Nhai Khẩu. Ngươi còn điều gì muốn nói?”

“Thảo dân có.”

“Nói.”

“Nơi này nhất định có bàn ủi đi?” (Một loại dụng cụ tra tấn, dùng sắt đã được nung đỏ chạm vào da thịt phạm nhân)

“Có, thế nào?”

JaeJoong kéo cổ áo tù nhân xuống, lộ ra ký hiệu hình ngọn lửa.

“Đây là trước kia thảo dân cảm thấy đẹp nên đã vẽ lên, có thể giúp thảo dân làm nó biến mất đi được không?”

“Cái… cái gì?”

“Đây là tâm nguyện cuối cùng của thảo dân trước khi chết.”

Một khắc sau, JaeJoong hờ hững nhìn bàn ủi đã được đốt đỏ chạm vào bả vai trắng noãn của cậu, mùi vị da thịt bị thiêu đốt nhanh chóng lan tỏa trong không gian.

Chỉ là… tuyệt không hề đau.

Cậu biết, sở dĩ không hề đau, là bởi vì nơi nào đó trong lòng đã quá đau đớn rồi.

“Ta muốn để lại ký hiệu của ta trên người ngươi.”

“Yên tâm, chỉ vẽ một chút thôi, hơn nữa sẽ không xấu đâu.”

“Ngươi là người của ta…”

Hôm đó, JaeJoong hiểu được, con người khi bị tổn thương đến cực hạn thì sẽ không khóc được, cảm giác tất cả như là đang rơi, rơi đến tận cùng, không còn bất cứ cảm nhận nào nữa….

.

.

.

12 thoughts on “[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 14

  1. Đã không còn khí lực để mắng chửi nửa. Ta tức tới muốn khóc luôn rồi, Tên khốn nạn, đểu cán Jung Yunho, ta hận ngươi, bờ vai…bờ vai của Jaejea, ta hận Kim Huyn Joong đó là thằng chó má nào, AAAAAAÂ

  2. Aaaaaa, sao lại thành ra thế này, Jung Yunho dù là yêu a nhất, thì lần này cũng mún đập hắn 1 trận nha, dám làm jae thành ra như vậy, nhưng bạn ơi, cuối cùng jae ko có chết đấy chứ, đáng hận mà

  3. Trời ơi tên Jung khốn kiếp kia, sao có thể vì tên kia mà phụ tính Jae của ta nhưu thế hả ?
    tức chết mà hu hu thương jae quá đi, ông thầy bói lúc trước nói đúng thật
    kiếp sau nhất định phải hành tên Jung đó cho ra bả mới có thể hả giận được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s