[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 12

1345347750

Nói gì đây nói gì đây nói gì đây?

À, nói là Nhật thật dễ thương đáng yêu thánh thiện :”>.

Nhưng mà cái này ai cũng biết rồi nên không cần nói cũng được :”>.

___________________

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

.

.

“Khối ngọc lúc nãy ngươi nói với đại sư huynh là gì?” Lúc ngồi trên xe ngựa quay về kinh thành, JaeJoong đột nhiên nhớ đến một số chuyện, tò mò hòi. Nghĩ kỹ lại, thì điều gì có thể làm cho đại sư huynh cậu không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn thu tay như vậy, điều đó khiến cậu vô cùng hứng thú.

“Di vật của mẫu thân hắn.” YunHo thản nhiên trả lời.

“… Sao?”

Nói ra thì thật hổ thẹn, JaeJoong đối với các sư huynh của mình hoàn toàn không biết gì cả, cậu chỉ biết đại sư huynh là hoàng thân quốc thích, lúc còn nhỏ do trong gia đình có biến nên bị đưa đến Vong Ưu cốc bái sư, ở trong cốc mười hai năm, còn lại thì không biết gì. Còn nhị sư huynh là một cô nhi, được sư phụ cứu, về phần tam, tứ, ngũ sư huynh, cậu lại càng biết ít hơn.

“Ngươi không biết? Kim gia vốn là danh gia vọng tộc, không tính Jung gia, thì Kim gia là gia tộc lớn nhất.” YunHo thấy JaeJoong lắc đầu, tiếp tục giải thích, “Hai mươi lăm năm trước, ái nữ của Kim gia vào cung làm phi, phong hào ‘Lâm phi’, nàng rất được phụ hoàng sủng ái. Lâm phi vốn là nữ tử có tâm cơ, thừa dịp phụ hoàng mê đắm, nàng đã chiêu binh mãi mã, tiếp sức cho Kim gia, bởi vậy thế lực Kim gia lúc bấy giờ lại càng có sức ảnh hưởng.”

“A… ta cũng họ Kim nè. Ngươi nói vậy ta càng thấy thương tâm. Họ Kim là một danh gia vọng tộc, ta cũng họ Kim, vậy mà mới mấy ngày trước còn là một người nghèo khổ khốn cùng…” JaeJoong ức chế nói, tuy rằng cậu cũng không để ý lắm đến việc này, nhưng vẫn không nhịn được xen mồm oán giận.

“Để ta nói hết đã…” YunHo búng nhẹ trán JaeJoong, tiếp tục nói, “Mà đại sư huynh của ngươi, Kim Heechul, chính là thiếu gia của Kim gia. Lâm phi rất được sủng ái kia là dì ruột của hắn, cho nên nói hắn cũng là đại phú đại quý. Đáng tiếc ngày vui không kéo dài bao lâu, Lâm phi dần dần thất sủng, đến khi phụ hoàng phát hiện thì bị biếm vào lãnh cung, nhưng Kim gia ỷ vào thế lực của mình trong triều mà buộc phụ hoàng phải thả Lâm phi, mà khi đó Lâm phi lại không có con nối dõi nên muốn mưu sát cốt nhục của hoàng hậu —— cũng chính là Jung YunHuyk, phụ hoàng nhân cơ hội này xử tử Lâm phi, kỳ thật người đã sớm bất an với quyền lực của Kim gia, nên đã dựa vào đó, lấy tội trạng ngỗ nghịch mà xử trảm vợ chồng Kim gia, cũng chính là phụ mẫu của Heechul, tài sản bị tịch thu, một phần thu làm quốc khố, một phần thưởng cho chúng phi tần, mẫu thân ta được thưởng một khối ngọc, khi mẫu thân qua đời thì ta giữ nó…”

“Vậy khối ngọc này chính là di vật của mẫu thân đại sư huynh? Khó trách đại sư huynh để ý như vậy. Cũng khó trách thân phận hắn cao quý như vậy lại bị đưa đến Vong Ưu cốc hẻo lánh.” JaeJoong nhíu mày, vốn nghĩ tranh đấu chốn cung đình, dân thường như cậu đối việc đó rất xa lạ, không nghĩ đến đại sư huynh chung sống với cậu nhiều năm qua lại có quá khứ như vậy…

“YunHo, ngươi không đem khối ngọc kia trả đại sư huynh được sao? Dù sao ngươi cũng không dùng đến nó…”

“Không được, hắn tính tình cổ quái bất thường, dựa vào khối ngọc này ta mới áp chế được hắn.” YunHo nhìn ra ngoài cửa xe, lạnh lùng nói.

“Vì sao phải nhất định áp chế hắn?”

“JaeJoong, ngươi không hiểu…” YunHo nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói nữa. JaeJoong tính hỏi hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.

Đoạn đường trở về lại có cảm giác thật nhanh, hai người ngẫu nhiên trò chuyện, ngẫu nhiên làm một số việc, thời gian trôi qua lúc nào cũng không biết. Dù gì thì hai người bọn họ cái gì cần làm đều đã làm, thế nên YunHo không hề ngượng ngùng thường xuyên ở trong xe ngựa ‘đùa giỡn’ JaeJoong, làm JaeJoong oán giận không thôi.

Bất quá, càng đến gần kinh thành, biểu tình của YunHo càng ngày càng cứng ngắc, nói chuyện cũng ít lại, lúc nào bộ dáng cũng nghiêm chỉnh kỳ lạ.

JaeJoong thấy vậy, đoán rằng bởi vì YunHo đang bận giải quyết chuyện phiền toái trong kinh thành nên mới như vậy, mà cái này cậu cũng không để tâm lắm, cho nên không hỏi gì.

Hôm đó trời chạng vạng tối, xe ngựa băng ngang qua một rừng cây, JaeJoong đang mơ mơ màng màng ngủ trong xe ngựa, đột nhiên nghe ‘Bùm’ một tiếng nổ vang dội, lọng che của xe ngựa bị thổi bay, JaeJoong giật mình tỉnh dậy, thấy được màn xe vốn trắng tinh giờ đã bị nhuốm một màu đỏ chói mắt.

YunHo nhanh chóng ôm chặt JaeJoong, một tay đẩy màn che nhảy xuống xe ngựa.

Ngay lúc này, mấy con tuấn mã vì hoảng loạn mà bỏ chạy tán loạn, cuối cùng đâm vào cây cổ thụ phía trước mà chết, người đánh xe cũng không thể sống sót, sự việc phát sinh quá nhanh, JaeJoong hoàn toàn không hiểu gì cả.

JaeJoong thở một hơi lạnh, chưa từng thấy qua một cảnh tượng đáng sợ thế này bao giờ, cậu cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn lại phía sau, quả nhiên ở phía sau, những người hầu, thị vệ đều là một mảng đỏ, màu đỏ của máu.

YunHo tựa lưng vào một cây đại thụ, bên người đột nhiên nhảy xuống vài hắc y nhân, JaeJoong khẩn trương cả lên, sau lại phát hiện các hắc y nhân đưa lưng xoay quanh hai người họ, lấy kiếm ra nhìn xung quanh cảnh giác.

“Ám vệ của ta.” YunHo đơn giản giải thích cho JaeJoong.

JaeJoong lập tức hiểu, thân là vương gia không thể chỉ mang theo ít người như vậy, bên người nhất định phải có vài cao thủ bảo hộ.

“Chúng ta bị mai phục?” JaeJoong hỏi.

“Ừ.” YunHo khẽ lên tiếng, sau đó lạnh lùng lớn tiếng nói: “Xuất hiện đi. Ta biết là ngươi, Jung YunHuyk.”

“Ha ha, không hổ là hoàng huyng, liệu việc như thần.” Thanh âm mang theo ý cười vang lên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một nam tử tuấn tú một thân vàng rực, không phải đương kim hoàng đế Jung YunHuyk còn có thể là ai? Chỉ thấy sau lưng hắn còn có vài trăm người, những người đó vừa xuất hiện lập tức bao vây bọn họ.

“Không biết hoàng thượng ngài ngự giá thân chinh đến là có chuyện gì?” YunHo nhếch miệng, châm chọc hỏi.

“Hoàng huynh khách khí như thế làm gì ~ trẫm biết ngươi đi đường vất vả, đặc biệt tự mình đến nghênh đón, không biết món quà nhỏ này, hoàng huynh có hài lòng không?”

“Hoàng thượng hao tâm tốn sức như vậy, không biết muốn hồi báo gì?”

“Thông minh! Rất đơn giản, trẫm muốn người bên cạnh ngươi.” YunHuyk thu hồi biểu tình đùa cợt, nhắm thẳng vào người trong ngực YunHo, Kim JaeJoong.

JaeJoong kinh ngạc, không phải chứ… Cậu là ai mà phải khiến cho đương kim hoàng thượng hao tâm tốn sức như vậy?

“Nếu ta không chịu?” YunHo nguy hiểm nheo lại hai mắt, “Ngươi hẳn là hiểu ta, nếu ta đã không muốn, cho dù ngươi có đem cấm quân điều tới cũng vô dụng, trừ phi giết được ta.”

“Giết ngươi? Trẫm làm sao giết ngươi được? Trẫm rất khâm phục tài năng của ngươi, ai trẫm cũng giết được chỉ ngươi là không giết được, trẫm phải bắt ngươi thần phục, trẫm phải bắt ngươi cống hiến vì trẫm.” Jung YunHuyk mỉm cười, trên mặt hiện ra một loại sát khí độc ác, “Bởi vì luyến tiếc ngươi, nên trẫm buộc phải giết người khác, ví như góa phụ điên kia…”

Nháy mắt cả khuôn mặt YunHo trắng bệch.

“Giết ngươi thì không được, nhưng giết nàng thì dễ như giết một con kiến, trẫm muốn tước từng mảng từng mảng thịt của nàng, cho đến khi chỉ còn xương cốt!”

“Ngươi… Không biết xấu hổ!” JaeJoong nghe vậy không thể nhịn được lên tiếng, tuy rằng không biết nữ nhân kia là ai, nhưng cậu đoán được nàng đối với YunHo vô cùng quan trọng.

“Câm miệng! Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng.” Jung YunHuyk giận dữ, hắn vung tay, gã thị vệ bên người bắn ra một mũi tên sắc nhọn thẳng vào ngực JaeJoong, ám vệ trước mặt JaeJoong nhanh chóng vung kiếm chém nó thành hai đoạn.

“Jung YunHuyk! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Nàng đã trở thành như thế ngươi còn không buông tha!” YunHo gầm nhẹ.

“Buông tha nàng cũng được, dù sao nàng cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng ta đã nói, ta muốn người bên cạnh ngươi!”

“Ngươi… đừng bức ta như thế…” YunHo thấp giọng nói, rồi cũng không nói gì nữa.

JaeJoong cảm nhận được vòng tay YunHo ôm người cậu đang nới rộng ra, trong lòng một mảng lạnh lẽo.

“YunHo?”

“… Thực xin lỗi…” Sau một lúc lâu, YunHo khó khăn mở miệng.

Thông minh như JaeJoong sao lại không hiểu câu này có ý gì, JaeJoong cả người tái nhợt, trong ngực mãnh liệt đau đớn, hốc mắt dần dần nóng lên, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.

“Ta hiểu, không sao đâu… YunHo, đây là lựu chọn của ngươi, ta không trách ngươi.”

JaeJoong nói xong, nhẹ nhàng đẩy ám vệ che trước người ra, đi về phía Jung YunHuyk, mỗi bước đi cậu như dùng tất cả khí lực, hai chân run nhè nhẹ.

Không thể dừng lại, không thể rơi lệ, không thể quay đầu, ít nhất như vậy cậu còn giữ được một chút tôn nghiêm.

YunHo nhìn bóng dáng JaeJoong, trong lòng đột nhiên cứng lại, hắn bỗng nhiên muốn vươn tay giữ chặt cậu, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì… Hắn bị một loại cảm xúc không tên khống chế, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được, lần đầu tiên trong đời, hắn suýt chút nữa không thể kiềm chế, muốn đem mọi việc mình đã quyết định tốt thu hồi hết thảy.

—— đây là lựa chọn của ngươi, ta không trách ngươi.

Thực xin lỗi, JaeJoong, xin ngươi đừng hận ta. Giống như ngươi không hiểu vì sao ta phải áp chế người khác, ta cũng không hiểu vì sao ngươi muốn ta phải trả lại khối ngọc kia. Jung YunHuyk cũng sẽ giống ta không hiểu được.

Nhưng ta và hắn đều hiểu, từ thời khắc buông tay ngươi, ngươi đã không còn là của ta…

.

.

.

4 thoughts on “[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 12

  1. *mài dao* YAH cái tên Jung nông dân kia, thái độ j’ vậy hả??? Ta không cần bik nguoi suy nghĩ cái gì, toan tính cái gì, thống khổ cái gì? Nhưng ngay cả cái quyết định khốn nạn như vậy nguoi cung dam làm, ta hận nguoi. Jaejae à, quay đầu lại di, sao lúc nào mấy tiểu thụ của ta cũng phải chiu khổ vầy nà???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s