[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 12

4476333895_e3c340c407_z

Ầy, không biết có bạn nào trải qua tình trạng như thế này chưa~, kiểu như đang đọc yaoi, thì đột nhiên đứng máy =)) =)), thì đột nhiên phụ huynh lù lù xuất hiện sau lưng ấy =)) ?

Nhật dính rồi =))))

_________________

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Kim JaeJoong rời khỏi phòng YunHo, buồn bực ngồi ở trên sa lon. Cậu lung tung chuyển kênh trên TV, trong lòng sớm bị thái độ khi nãy của YunHo làm đau, nhưng trong đầu JaeJoong đã nhanh chóng phác thảo kế hoạch chọc tức Jung YunHo.

Không lâu sau, YunHo bước từ trong thư phòng ra, JaeJoong thấy hắn, lập tức lại trở về bộ dáng bướng bỉnh đáng yêu thích làm nũng, bổ nhào vào lòng YunHo, lôi kéo hắn đến sa lon, trên mặt là một vẻ tươi cười ngây thơ.

“Sao vậy? Giận rồi?” JaeJoong ôm tay YunHo, hướng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình đến trước mặt hắn.

“…” YunHo mặc kệ JaeJoong hồ nháo, một câu cũng không nói.

“Oa~ thật sự giận à? Nhỏ mọn mà…”

“…”

“Thật sự thật sự giận à?” JaeJoong thấy YunHo không nói lời nào, làm nũng lay lay tay hắn.

“Con rốt cuộc muốn gì?” YunHo cuối cùng cũng mở miệng.

JaeJoong gian xảo cười, tựa như kế hoạch sắp thành công.

“Này này này~ papa tức giận cái gì nha? Dù sao cha mẹ papa chết như thế nào, đó cũng không phải bí mật gì. À, nhầm nhầm nhầm. Phải là ông nội bà nội của JaeJoong~”

“Kim JaeJoong!” Nghe xong lời của JaeJoong, thân thể YunHo cứng đờ, lập tức đẩy tay JaeJoong ra. Còn JaeJoong, thấy phản ứng của YunHo như thế thì vô cùng hứng thú, miệng vẫn liên tục nói không ngừng.

“Ha ha ha~ đúng rồi, lúc JaeJoong vừa tới đây, đã đọc được trong gia phổ a ~” JaeJoong tùy ý lấy một trái nho trên bàn, ngoan ngoãn đưa đến bên miệng YunHo, “Người papa đáng yêu của JaeJoong từng là một thanh niên anh tuấn đẹp trai, thông minh hoạt bát, thành tích sáng láng, tranh đua hiếu thắng, 16 tuổi đã thi đậu đại học Harvard, còn tinh thông năm ngoại ngữ.”

YunHo nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn đến nho mà JaeJoong đưa. JaeJoong cũng không ngại, YunHo không ăn, cậu liền bỏ vào miệng mình.

“Uhm~ papa, JaeJoong còn nghe nói sinh nhật 16 tuổi của papa, ông nội tặng papa một chiếc du thuyền? Oa~ thật thích~ không biết khi JaeJoong 16 tuổi, papa sẽ tặng JaeJoong cái gì ha?”

Sự tình càng ngày càng bị JaeJoong khuấy sâu, YunHo cảm thấy thân thể của mình đều run rẩy, quay đầu lại nhìn chằm chằm JaeJoong, hai tay gắt gao giữ chặt vai cậu, giọng nói kiềm nén lửa giận bộc phát.

“Con rốt cuộc muốn thế nào?”

“Không muốn gì hết~ chỉ là nói đại thôi.” JaeJoong cảm thấy đau đớn, cậu dùng lực đẩy tay YunHo ra, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, “JaeJoong chỉ là nghe nói, lúc papa 17 tuổi, bởi vì chỉ đứng thứ hai trong một cuộc thi mà tâm tình không tốt, nửa đêm một người đem du thuyền bỏ đi. Ông bà lo lắng cho papa, suốt đêm khai thuyền tìm papa, không ngờ gặp phải gió lốc…”

“Con câm miệng cho ta!” YunHo đẩy JaeJoong ra, liều mạng khắc chế tâm tình của mình. Ngụy trang nhiều năm như vậy, vào thời khắc này, lại bị lời nói của JaeJoong một tầng một tầng xé rách. Nhưng người gây họa lại không chút hối hận, cậu biếng nhác dựa vào sa lon, không chút bối rối tiếp tục ngắt nho bỏ vào miệng, khóe môi cong lên thành một nụ cười hủy diệt.

Thật là đáng tiếc… Không ngờ, chuyện nhàm chán như vậy, đối với YunHo lại có kích thích như thế.

Năm YunHo 17 tuổi, cha mẹ bởi vì lo lắng mà ra biển tìm hắn, bất ngờ gặp phải gió lốc, chết trên biển, mà YunHo lại hoàn toàn không hay biết, một mình một người trên đảo hoang uống rượu. Cho đến ngày hôm sau trở về, nhìn được cũng chỉ là hai cỗ thi thể lạnh như băng.

Này đến tột cùng là thiên tai, hay là nhân họa…?

JaeJoong cong cong khóe miệng, nhìn hai mắt YunHo đang cố gắng áp chế lửa giận, cậu lập tức thay đổi bằng biểu tình sợ hãi, nhưng lời nói ra vẫn như cũ mang theo tính chất gây hỏa.

“Papa thật dữ… Không những tức giận, mà còn la mắng với người ta…” JaeJoong uất ức lui vào một góc sa lon, rồi đột nhiên cười, “Ai, nói như vậy, JaeJoong hiện tại là thân nhân duy nhất của papa rồi?” Không thèm nhìn đến hơi thở của YunHo càng lúc càng không khống chế được, JaeJoong nhướn mày nói, “Vậy papa nên đối với JaeJoong tốt một chút, làm một người papa hiền từ. Papa đó, nếu đối xử không tốt với JaeJoong, nói không chừng một ngày nào đó JaeJoong cũng biến mất không thấy nha ~~~”

“Chẳng lẽ ta hiện tại đối với con không tốt sao?” Ngữ khí của YunHo vẫn như cũ trầm ổn, tuy rằng cảm xúc đang rất giận dữ, nhưng YunHo hắn dù sao cũng là một người trưởng thành, có thể ức chế xúc động ngây thơ kia.

“Papa tốt với JaeJoong sao?”

YunHo nhìn biểu tình khiêu khích của JaeJoong, rốt cục đỏ ánh mắt. Hắn nâng cằm cậu lên, mỉm cười.

“Nếu con cảm thấy ta đối với con không tốt, có thể cút.”

“Sao cơ? JaeJoong nghe không rõ ~”

“Ta nói, nếu con thấy ta đối xử với con không tốt, có —— thể —— cút ——” Khóe miệng YunHo vẫn mỉm cười, nhưng loại tươi cười này, làm người ta lạnh cả người.

“Papa thật đáng ghét, biết rõ JaeJoong không thích nghe papa nói vậy đâu…”

Cuộc sống trong tương lai dần bị ngọn lửa thiêu đốt…

*

Một tháng kế tiếp, JaeJoong thế nhưng không hề ra khỏi nhà, YunHo bất cứ khi nào về nhà đều có thể nhìn thấy JaeJoong. JaeJoong hoặc là ngoan ngoãn đọc sách, hoặc là buồn chán ngồi trên sa lon xem TV, hoặc là như mấy con thú nhỏ, cuộn tròn người ngủ trên thảm.

Đối với lời nói lúc đó, sau này khi YunHo tỉnh táo lại, có chút hối hận. Vì sao mà JaeJoong luôn khiến hắn không khống chế được, hay phải nói, chỉ có JaeJoong, mới khiến cho hắn không khống chế được.

Tan tầm về đến nhà, lại thấy JaeJoong nằm ngủ trên thảm.

YunHo nhẹ bước tiến lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của JaeJoong, vươn tay vuốt mái tóc mềm của cậu, nhẹ giọng thì thầm mang theo một tia bất đắc dĩ.

“Ngoan ngoãn như vậy, con khiến ta có chút sợ đấy.”

“JaeJoong vốn rất ngoan mà.” Người nằm trên thảm đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cậu mở to mắt, ánh mắt không có chút buồn ngủ nào.

“Sao? Không phải JaeJoong rất không thích nghe lời ta sao?” YunHo không bị JaeJoong đột nhiên tỉnh dậy làm giật mình, động tác vuốt tóc cũng không ngừng lại.

“Hì hì, lâu lâu JaeJoong cũng muốn nghe lời một lần, nhìn xem phản ứng của papa thế nào~” JaeJoong biếng nhác ngồi dậy, mềm nhũn dựa vào trong ngực YunHo, bướng bỉnh ôm cổ hắn, “Papa ôm JaeJoong về phòng đi.”

“Ai, con học ai làm nũng như vậy?”

JaeJoong để đầu trước ngực YunHo, cọ cọ.

“JaeJoong hôm nay muốn ngủ với papa ~”

“Lớn rồi còn sợ ma?”

“Dạ, sợ lắm sợ lắm ~”

“Ha ha~, được.” YunHo dễ dàng đồng ý, hắn ôm lấy JaeJoong, bước vào phòng ngủ, “Hiếm khi JaeJoong nghe lời như vậy, papa vì sao không đáp ứng JaeJoong.”

Vào phòng, thay quần áo tiến vào chăn, JaeJoong ôm tay YunHo, thân thể bất an lại chui vào ngực YunHo. YunHo cưng chiều chìm đắm ôm thân thể nhỏ xinh còn chưa trưởng thành của JaeJoong vào lòng, truyền độ ấm cho cậu.

“JaeJoong, ngủ ngon.”

“Papa, ngủ ngon, mơ nhiều mộng đẹp…”

Đêm đó, YunHo ngủ thật sự say. Hắn nằm mơ, nhưng lại quên mất nội dung của giấc mơ đó. Nhưng điều hắn không nghĩ đến chính là, sáng hôm sau tỉnh dậy, thế nhưng lại không thấy bóng dáng JaeJoong đâu.

Phòng của cậu không khác gì cả, chỉ thiếu đi vài bộ quần áo cùng vài cuốn sách.

YunHo chạy như điên xuống lầu, đã thấy Hantuek run rẩy đứng ngoài phòng khách, vừa thấy YunHo, liền cẩn thận đưa cho hắn một tờ giấy, giọng nói như già thêm rất nhiều.

“Đây là lúc thiếu gia đi đã để lại…”

YunHo mặt không chút cảm xúc mở tờ giấy ra, mặt trên chỉ có ngắn gọn một câu.

『Papa yêu quý ơi, JaeJoong rất nghe lời nha~~~ Papa muốn JaeJoong cút, JaeJoong sẽ cút đi thật xa.』

.

.

.

56 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 12

  1. a~ thực không ngờ đậy là lần đầu tiên mình là người đầu tiên được đọc nha~~~
    không uổng công thức khuya chờ~~~
    iu hoa nhìu nhìu vì tinh thần làm việc hết công suất của hoa nha~~~ *ôm hun*

  2. cuoj cug ta cug cho dc den ngay nay…ngay ma nag edjt tjep tu thua phu nghjep.ta mog ta ngog tug ngay ma cug chua co chuog moj,log ta dau lam nag bjt k? sao nag no bo? ta ma dj,sao nag no wen n~ cau hen uoc doj ta k xa roj…ah chjt nham! anh huog tu fjm hah dog Mj ma ta vua xem dey ma. ta thjx bo nay lem nga,nag co gag edjt em no 1 chut

  3. thực mừng cuối cùng thần tượng của ta(>>nàng đấy<<) cuối cùng cũng ngó cái này!hỵ hỵ,ta làm fic H thực đấy nhưng nàng yên tâm,ta sẽ không H nàng,ta đâu có nỡ H thần tượng của ta

  4. cũng may là hôm qua nàng làm xong luôn cái thiên vị a!!chứ nếu nàng lại bị cut net thêm nửa tháng nữa mới post chương cuối thì ta chém nàng thiệt a!!!chúc nàng ăn tết vui ngaRRRRRRRRRRR

  5. trời ơi
    quăng bom,quăng lựu đạn, quăng đủ thứ…………………
    chính là ta cực kì ghét cái tết năm nay,ba mẹ hú hí nhau đi chơi bảo ta ở nhà canh cửa,bức xúc quá nên vào nhà nàng quăng bom
    đừng hỏi tại sao ta không quăng nhà ta>>ta đâu có ngu

    • =)) =)) được lắm được lắm được lắm =))

      Nàng kiểu vậy thì ba mẹ đi chơi một mình là đáng lắm =)) =))

      Cả nhà ta ccũng đi chơi hết rồi =)) ta ở nhà với bé Lucky, hớ hớ~~~

      Nàng đi ra, đừng có quấy ngày yên bình của ta *Đạp*

  6. dạo này không biết sao mà nhiều bloger nó ngâm fic kinh khủng,có cái ta đọccả 24 tháng mà nó chưa xong!!!có cái thì bỏ ngang,ôi~~~
    đó là cái lí do ta toàn đọc chùa không a!!!
    còn nàng thì khác nha,ta rất thích thể loại nàng edit với lại tốc độ post của nàng nha!!!!
    thần tượng của ta!!!!fighting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s