[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 11

danbo_meets_snowman_by_zerons-d5njryh

Flower de Nhật

_______________________

Tác giả : Vương Vĩ Giới

Editor : Flower Nhật

.

.

.

Lúc YunHo tỉnh dậy thì thấy JaeJoong đang mặc áo sơmi của hắn ngồi ở phòng khách, tìm hiểu về cổ phiếu.

YunHo từ trên lầu đi xuống, mệt mỏi xoa xoa vai, ngồi xuống bên cạnh JaeJoong. JaeJoong thấy vậy liền ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn.

“Thị trường chứng khoán thế nào?” YunHo ôn hòa xoa tóc JaeJoong, hai người không nhìn nhau, mà bình thản xem TV.

“Ưm… Quá sâu xa, xem không hiểu được.” JaeJoong bĩu môi, nhích lại gần YunHo.

“Ai, con ta thế nhưng học được khiêm tốn?” YunHo cúi đầu nhìn người trong lòng, ngón tay điểm nhẹ làn môi hơi nhếch lên của cậu.

“Đâu có đâu có ~ người ta nhàm chán, mua mấy cái cổ phiếu nhỏ xem chơi mà thôi.”

“A~ thật thông minh, biết giúp papa kiếm tiền .”

“Là papa cho quá nhiều tiền tiêu vặt! JaeJoong lại không thường ra ngoài, nên không dùng tới, cho nên mới thử mua 500 vạn cổ phiếu.” JaeJoong nói với kiểu ‘đương nhiên rồi’, điều khiển TV từ trên tay trái hết chuyển sang tay phải, lại từ tay phải chuyển sang tay trái.

“Vậy thì tốt ~ JaeJoong của chúng ta vui vẻ là được rồi, hiện tại tình thế như thế nào?” YunHo phối hợp với JaeJoong.

“JaeJoong xem không hiểu mà… Chỉ mới mua về sáng nay thôi.” JaeJoong còn ở trước mặt YunHo khoa trương hoa chân múa tay.

“Thiếu gia.” JaeJoong đang miêu tả, thì Hantuek cung kính bước lại, “Nước ấm đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi ~~~ papa à, JaeJoong đi tắm nha ~” JaeJoong chớp chớp mắt nhìn YunHo, nhảy phốc xuống ghế.

“Ừ, coi chừng cảm lạnh.” YunHo để ý đến quần áo của JaeJoong, đem vai áo bị tuột xuống kéo lên cho cậu.

“Không cần đâu, dù sao chút nữa cũng cởi ra ~” Hai tay nhỏ bé của JaeJoong giữ bàn tay của YunHo lại, “JaeJoong đi tắm trước, xong rồi tới lượt papa nha ~”

“Ừ ~” YunHo ôn hòa đáp lời, JaeJoong vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên má YunHo, liền chạy đi tắm.

YunHo nhìn theo bóng dáng JaeJoong, thoải mái dựa vào ghế sa lon. Hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn tin tức cổ phiếu trong TV, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

Cổ phiếu của tập đoàn Jung vẫn vững vàng tăng giá, mà đủ sức cùng tập đoàn Jung đối chọi, cũng chỉ có tập đoàn Lee. Kim JaeJoong mua, nhất định là cổ phiếu của tập đoàn Lee, điều cậu thích nhất chính là chống đối với Jung gia, chống đối với Jung YunHo. Sáng nay, lúc cổ phiếu của tập đoàn Lee tăng 221.46%, nhưng sau đó do ảnh hưởng của tập đoàn Jung mà có xu hướng giảm xuống. JaeJoong chọn thời cơ rất chuẩn xác, chờ lúc giá xuống thấp nhất đem toàn bộ mua vào, điều đó thực sự gây khó khăn cho hắn.

JaeJoong tắm xong, lập tức quấn lấy YunHo đòi lau tóc giùm, sau đó mới để hắn đi tắm. Nhìn YunHo bước vào phòng tắm, JaeJoong nhàm chán đứng lên đi loanh quanh.

Nghĩ sắp phải rời khỏi nơi này, JaeJoong có chút buồn buồn.

Cậu đi ngang qua một loạt dãy phòng, lúc tới thư phòng của YunHo, cước bộ của cậu chậm lại. Phòng này cậu rất ít khi vào, thường cũng chỉ có YunHo mới vào phòng này xử lý một số công việc. Cậu hầu như không bước vào đây, mà YunHo cũng không cho cậu vào, điều này làm JaeJoong đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Cậu đẩy cửa phòng, bên trong rất trống trải, căn phòng rất to cũng chỉ có một loạt giá sách ngăn nắp, ở giữa là một cái bàn rộng.

JaeJoong bước vào, tùy ý nhìn xấp giấy trên bàn, tất cả đều chằng chịt số liệu, nhưng có một khung hình nhỏ, hấp dẫn lực chú ý của JaeJoong. Cậu cầm khung hình lên, nhìn ảnh chụp bên trong. Bức ảnh có ba người, một đôi vợ chồng trung niên và một thiếu niên cầm cúp đứng ở phía trên.

JaeJoong nhìn thiếu niên trong ảnh chụp, nhẹ nhàng mỉm cười.

YunHo lúc nhỏ thật thú vị, ánh mắt tròn tròn, cái mặt cũng tròn tròn, hệt như bánh bao.

JaeJoong dùng đầu ngón tay, chạm vào khuôn mặt thiếu niên trong ảnh, lát sau mới trả về chỗ cũ. Xoay người nhìn giá sách trước mặt, tùy tay sờ sờ, lại bất ngờ phát hiện một cái nút. JaeJoong gõ gõ bức tường đối diện, nghe thanh âm cậu liền đoán được bên trong trống không.

Trẻ con luôn rất tò mò, huống chi Kim JaeJoong là một đứa trẻ hoàn toàn không ngại ngùng đắc tội bố mình.

Cậu không chút do dự nhấn cái nút đó, hai giá sách liền tách ra để lộ một khoảng không gian, là một cái cái tủ nhỏ. Mở tủ ra, phát hiện một cái két sắt được cất kỹ.

Ai nha, két sắt. Thì ra Jung YunHo cũng phải cất giấu gì đó a ~ là cái gì nhỉ? Vàng? Kim cương? Chà chà chà ~ nghĩ thôi đã thấy thú vị.

JaeJoong đem tai dán vào mật mã két nghe ngóng, tay xoay xoay mấy con số, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

Mấy cái mật mã này chưa từng làm khó được Kim JaeJoong, bởi từ khi chín tuổi, cậu đã được Park YooChun truyền thụ kỹ thuật mở két sắt siêu đẳng.

Cạch —— một tiếng vang lên, két sắt được mở ra, bên trong là một hộp gỗ nhỏ.

Mở ra nhìn kỹ, thì phát hiện chỉ có một cái cúp cùng một quyển album. Đem cái cúp ra đánh giá một vòng, thật lâu cũng không thấy gì đặc biệt, dường như… chính là cái cúp trong ảnh chụp khi nãy.

JaeJoong cầm cúp lắc lắc, lại cắn cắn, thậm chí còn đưa tai vào bên trong nghe nghe.

Chỉ là một khối mạ đồng.

JaeJoong bĩu môi, đem cái cúp ném qua một bên, lại mang album ra xem.

Trang đầu tiên, là hình một đôi vợ chồng trẻ ôm một đứa bé, qua vài trang, lại thấy đứa bé biến thành thiếu niên, lật lật thêm vài trang, chỉ còn lại khoảng trắng.

JaeJoong mặc dù chỉ xem được hai bức ảnh, nhưng trong lòng vô cùng hứng khởi.

Thì ra Jung YunHo cũng sẽ cười như vậy… Ha ha ha… Ha, phụt —— hắn khi đó còn có răng nanh, Aha ha ha ha…

“Con đang làm gì đó?”

Căn phòng trống trải đột nhiên vang lên một giọng nói khác, JaeJoong cũng không hoảng hốt, vật cầm trên tay cũng không buông xuống, chỉ quay đầu lại, giương mắt nhìn YunHo đang đứng ở cửa.

“JaeJoong vừa mở két sắt của papa nha ~” JaeJoong trên mặt mang theo ý cười, nhưng mặt YunHo, không còn vẻ ôn hòa, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Ai cho con vào?”

“Này ~ JaeJoong là con của papa, papa là papa của JaeJoong, con vào phòng papa có gì kỳ lạ?” JaeJoong nhìn chân mày YunHo nhíu lại, không khỏi lại có hứng thú chọc giận hắn. Tùy tay đem một ảnh chụp đưa tới trước mặt YunHo, “Hì hì ~ ngoại hình của papa thật là giống papa của papa ~ à không, là ông nội của JaeJoong ~~~”

“Hiện tại, lập tức, lập tức, đem vật trên tay con để lại chỗ cũ.” Giọng nói của YunHo lạnh như băng, JaeJoong có chút sợ, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt.

“Xì, thật không thú vị.” JaeJoong trợn mắt nhìn, cất album vào trong két.

YunHo nhíu chặt mày, hắn đi qua nhìn, phát hiện thiếu một thứ.

“Cúp đâu?”

“À, khối mạ đồng. Đây nè.” JaeJoong tùy tiện quơ tay tìm tìm, lại vô tình làm rơi chiếc cúp xuống đất. ‘Rầm’ một tiếng, chiếc cúp cũ kia rơi xuống, nháy mắt tan nát, “Ây, khối mạ đồng này chất lượng không được tốt nha.”

“Kim JaeJoong… Ta lệnh cho con, lập tức cút khỏi phòng này cho ta…”

.

.

.

2 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 11

  1. Ta thiệt iu nàng chết mất…bông a~~~ *ôm ôm* hehe……bộ này là bộ đầu tiên ta đọc khi bay vào nhà nàng….xD…..iu nàng nhìu a~~~~~ xDD~~~~~~ *tim bay phấp phới*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s