[Thiên Vị] Chương 25

Cuộc đời anh

.

Chỉ là em

Chỉ có em

Chỉ cần em…

you-14657603

.

.

.

Bị nước lạnh như băng tạt vào người, JaeJoong chầm chậm mở mắt. Vết thương trên đầu vì bị ngấm nước lại bắt đầu trở nên đau đớn. JaeJoong theo phản ứng muốn đưa tay lên sờ, lại phát hiện cả người vô lực. Mơ mơ màng màng, JaeJoong thấy Jessica và Ki.

“Tỉnh rồi à?” Jessica bước đến bên cạnh JaeJoong ngồi xuống.

“Thật không ngờ bắt cậu thôi mà phải phí nhiều công sức như vậy. Hôm qua cậu đả thương bao nhiêu người của tôi, cậu có nhớ không?” Jessica nói xong, khinh thường đứng lên.

“Trói nó lại cho ta.”

JaeJoong bị người bắt lấy trói lên một cây thập tự giá. JaeJoong nhìn Jessica và Ki cười nói:

“Thế nào? Các cô muốn biến tôi thành Chúa Jesus sao?”

Jessica bưng lên một ly rượu màu đỏ, chạm cốc với Ki, nói:

“Đến giờ này mà cậu còn tâm tình đừa giỡn sao? Thật thú vị.”

JaeJoong hơi cong khóe miệng:

“Rất nhiều người nói tôi thú vị mà.”

Ki bưng ly rượu bước đến trước mặt JaeJoong, cẩn thận quan sát một chút, sau đó vỗ vỗ mặt JaeJoong:

“Cậu từng nói với tôi, khuôn mặt này tôi không thể chạm vào. Hiện tại, nếu tôi tát cậu vài cái thì sao nhỉ?”

JaeJoong cười khẽ, dùng âm lượng chỉ cậu và Ki nghe được, nói:

“Hiện tại cô tát tôi, sau này YunHo tìm được cô, việc đầu tiên anh ấy làm sẽ là chặt cánh tay kia của cô đi. Ki, cô là người thông minh, YunHo trong bao lâu sẽ tìm được tôi, cô hẳn là đoán được. Đến lúc anh ấy tìm được tôi rồi, nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy sẽ đối xử như thế nào với các cô, hẳn là cô hiểu rõ. Ki, cô ta điên, cô không nhất thiết phải điên theo cô ta.”

Ki dừng một chút, không nói gì, xoay người trở lại bên cạnh Jessica ngồi xuống.

JaeJoong mỉm cười. Tuy rằng Ki không nói gì, nhưng cậu biết, cô đang dao động.

“Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong, nếu cậu thật sự là phụ nữ, có lẽ tôi sẽ không đối với cậu như vậy. Nhưng vì sao? Vì sao cậu rõ ràng là đàn ông, lại có thể đoạt được tim của thiếu gia?” Jessica nheo mắt nhìn JaeJoong.

“Đây không phải là điều tôi nên hỏi sao? Thân là phụ nữ, vì sao lại không chiếm được tim của người đàn ông mà mình yêu thương, lại còn để người đàn ông khác chiếm được.”

“Cậu…” Jessica tức giận.

“Ha ha.” JaeJoong bật cười.

“Cười cái gì?” Jessica lấy ly rượu đang cầm trên tay ném qua người JaeJoong, một mảnh thủy tinh cắt qua mặt cậu.

“Tôi cười vì nghĩ đến lúc YunHo tìm thấy tôi, các cô sẽ phải chịu trừng phạt gì.” JaeJoong nói, trên mặt vẫn như cũ lộ ra nét tươi cười.

Jessica đứng lên bước đến trước mặt JaeJoong, nắm cằm cậu, cười nhạo:

“Hừ, đây chính là gương mặt yêu tinh đoạt lấy tim thiếu gia sao? Cậu nói thử xem, nếu tôi để lại vài vết sẹo trên mặt cậu, thì thiếu gia còn có thể đối xử với cậu như trước không?”

“Ừ, vậy cô cứ thử để lại vài vết sẹo trên mặt tôi xem, xem anh ấy về sau đối với tôi thế nào?”

Jessica dùng sức siết chặt cằm cậu, gằn giọng:

“Kim JaeJoong, cậu đừng tưởng tôi không dám!”

“Cho nên tôi mới bảo cô thử xem.” JaeJoong một chút sợ hãi cũng không có.

Jessica trừng mắt nhìn JaeJoong, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười:

“Cậu muốn khích tôi sao JaeJoong? Đừng làm trò với tôi, bằng không đến lúc đó, người chịu khổ chính là cậu. Tôi muốn chậm rãi tra tấn cậu. Tiff, gọi vài người vào hầu hạ nó.” Nói xong bước khỏi phòng.

Ki không theo Jessica đi ra ngoài, mà ngồi bất động trên ghế. JaeJoong mỉm cười với Ki:

“Nghĩ thông suốt chưa?”

Ki buông rượu trong tay xuống, hỏi:

“Nếu tôi nghe theo lời của cậu, tôi có lợi gì?”

“Ha ha, giờ mà cô còn muốn có ưu đãi sao? Vậy cô muốn gì? Jung YunHo? Ki, cô không hiểu tình huống hiện tại của mình sao? Cô và Jessica tự tiện bắt tôi như vậy, YunHo sẽ không tha cho các cô đâu. Cho dù tôi giúp các cô cầu tình, anh ấy cũng sẽ mặc kệ mà giải quyết sạch sẽ các cô. Tuy nhiên nếu bây giờ cô giúp tôi, Jung YunHo đến lúc đó sẽ không làm gì cô, nói không chừng còn có thiện cảm với cô. Sau này nếu chúng tôi chia tay, không phải cô rất có cơ hội sao?” JaeJoong nói, quan sát biểu tình của Ki.

Ki cúi đầu đi đến bên cạnh JaeJooong, lạnh lùng nói:

“Kim JaeJoong, cậu đừng hòng gạt tôi, tôi sẽ không mắc mưu.” Sau đó ngẩng đầu nhìn JaeJoong, lại liếc mắt ra phía cửa.

JaeJoong nhanh chóng nhìn theo hướng Ki, phát hiện Jessica đang đứng đó nghe lén. Vì thế mỉm cười, nói:

“Vậy sao? Tôi còn tưởng phụ nữ đều ngu ngốc dễ mắc mưu chứ.”

Ki lớn tiếng cười, JaeJoong nhân cơ hội thấp giọng nói:

“Lần này hai người các cô dám bắt tôi, nếu vậy hẳn đây là một địa điểm vô cùng bí mật. Cô hãy nhanh chóng báo cho YunHo biết đây là nơi nào.”

Ki trừng mắt:

“Cậu mới là ngu ngốc dễ dàng mắc mưu, Kim JaeJoong.” Lại liếc ra phía cửa, phát hiện Jessica đã rời khỏi.

“Nơi này cách thành phố khá xa, kế tiếp có lẽ cậu sẽ phải chịu một ít hành hạ. Cậu phải cố chịu đựng, bằng không thiếu gia đến đây cậu cũng không nhìn được anh ấy.”

“Cô xem tôi có thể chịu đựng bao lâu? Nhanh lên.”

Ki gật đầu, bước ra khỏi phòng.

Vài người bước vào phòng. Ki ở ngoài nghe thấy tiếng kêu rên của JaeJoong. Khẽ cắn môi, bấm di động của YunHo, đóng máy. Xoay người chạy vội ra xe.

*

JunSu đã đến tất cả các nơi JaeJoong có thể đến, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, JunSu cuống đến mức khóc nấc lên. Còn YooChun đi thăm dò là do ai làm, phát hiện hôm đó có rất nhiều băng nhóm hành động, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không thể tra chính xác ai đã làm.

YunHo và ChangMin bên này cũng hoàn toàn không có tin tức gì. Những người cuối cùng gặp qua JaeJoong đều đã chết, cũng đến nhà Hyo Chan tra qua, nhưng cũng không ai biết Hyo Chan đã từng gặp ai, chuyện gì đã xảy ra.

Gọi cho JaeJoong rất nhiều lần mà không có ai nghe máy, YunHo tức giận ném điện thoại đi.

“ChangMin, con nghĩ JaeJoong sẽ ra sao?” YunHo thấp giọng hỏi.

“Bị một người không biết bắt đến một nơi không biết.”

“Con cũng cho rằng cậu ấy bị người bắt đi?”

“Hơn nữa đối phương còn làm lạc hướng chúng ta. Để lại dấu hiệu của lão Hắc, làm chúng ta cứ tưởng lão là người ra tay.”

“Sau đó chúng ta giống ngu ngốc cứ hướng tới lão Hắc gây sự.” YunHo hoàn thành câu nói của ChangMin.

ChangMin gật đầu, nhíu chặt mày:

“Nhưng rốt cuộc là ai có thể làm việc này?”

“Không phải lão Hắc làm, bọn họ không có gan lớn như vậy. Trừ phi… Ta nghĩ ta biết đó là ai.” YunHo nói xong, vội vàng chạy ra xe.

Trên đường đi hắn gọi cho YooChun.

*

Ki tính đi báo tin cho YunHo lại bị Jessica phát hiện, lập tức bị trói lại nhốt vào cùng phòng với JaeJoong. Khi nhìn thấy JaeJoong, Ki bị dọa không nhẹ.

Lúc Ki rời đi, Kim JaeJoong còn có thể cười nói với mình, nhưng hiện tại, chỉ sợ cả sức lực mở miệng cậu cũng không có.

Khắp nơi trên người cậu đều là vết roi chói mắt, quần áo dính đầy máu. Gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ tươi do bật máu là còn chút ít màu sắc, còn lại hoàn toàn không có sinh khí.

Ki luống cuống gọi tên cậu vài lần, JaeJoong miễn cưỡng mở mắt ra. Vừa thấy Ki cũng bị trói giống mình, JaeJoong biết mình đã thất bại.

“Ki, thật có lỗi.” JaeJoong thều thào nói.

Ki nhìn JaeJoong một hồi lâu:

“Là tôi phải nói xin lỗi. Tôi không nghĩ đến Jessica lại là người như vậy. Kim JaeJoong, cậu phải chịu đựng. Thiếu gia sẽ đến cứu cậu.”

JaeJoong miễn cưỡng cong khóe miệng:

“Nếu lúc anh ấy đến tôi chết rồi, nhất định không được để anh ấy nhìn thấy tôi… Nếu vậy thì sẽ mất hình tượng lắm.”

Ki cắn môi dưới, nói:

“Kim JaeJoong, nếu cậu là đàn ông thì phải kiên cường lên. Chết chết cái gì, có thể dễ chết như vậy sao?”

“A… khụ khụ…”

JaeJoong hộc ra một ngụm máu, Ki hoảng sợ, nhìn thấy JaeJoong từ từ nhắm mắt lại, Ki lập tức gọi to tên cậu, gọi mãi mà vẫn không tỉnh, Ki bực tức mắng JaeJoong vài câu.

“Tôi chỉ muốn giữ sức mà thôi. Cô có nhất thiết phải mắng tôi như vậy không?” JaeJoong mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn Ki.

Ki ngượng ngùng cười, lập tức đáp:

“Vậy cậu nhắm mắt giả vờ bất tỉnh đi, nếu Jessica phái người vào tra tấn cậu, tôi sẽ chịu giúp cậu cho, cậu nghỉ ngơi trước đi.”

“Cô ngu ngốc à? Tôi là đàn ông.”

“Hiện tại không phải lúc phân nam nữ nữa. Cậu đã như vậy, bị bọn họ tra tấn thêm chút nữa, cậu sẽ không thể chịu được. Tuy rằng tôi là phụ nữ, nhưng thể chất so với cậu sợ còn mạnh hơn.”

“Này, không được xem thường tôi.” JaeJoong bất mãn nhìn Ki.

“Cậu… Hiện tại không phải lúc tranh cãi. Cậu có muốn sống không?” Ki thở hắt ra.

“Nếu để một phụ nữ thay mình chịu hành hạ, tôi tình nguyện không sống.”

Ki dừng một chút, sau đó mỉm cười, hỏi:

“Cậu muốn tôi khen cậu có rất có khí thái nam nhi sao?”

“Tôi không ngại đâu.” JaeJoong gắng gượng cười.

“Kim JaeJoong cậu nghe đây, không phải là tôi giúp cậu. Tôi là đang chuộc tội, vì hành vi ngu xuẩn của mình mà chuộc tội. Hiểu không? Không cần tự cho mình là thông minh.” Ki vẻ mặt chân thật nói.

JaeJoong nhìn chằm chằm Ki một chốc, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp:

“Được rồi, đàn ông tốt không thèm tranh cãi với phụ nữ.”

Ki mỉm cười, không nói gì.

Vài giờ sau, Ki vì giúp JaeJoong thông báo cho YunHo mà được đối đãi không khác JaeJoong là mấy.

Hơn 36 giờ trôi qua, JaeJoong và Ki bị nhốt trong phòng tra tấn không nhẹ. JaeJoong lại còn bị vết thương trên đầu, cậu bị sốt cao, rơi vào hôn mê.

.

.

.

Flower Nhật: Lần trước tan học, có anh đứng phát tờ rơi, siêu cute luôn.

Nhật lại kiềm chế không được mà rú lên: “Trời ơi đẹp trai quá!”

Đáng lẽ là vẫn tiếp tục phát tờ rơi, nhưng thấy Nhật háo sắc quá ảnh sợ, thế là ôm đống tờ rơi xăm xăm đi luôn =(.

5 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 25

  1. Bạn Kim lớn ~~~~~~~~~~~

    Thật là lợi hại nha ~~~~~~~~~~~~

    Cái miệng ăn nói đâu ra đấy

    Cơ mà Súp hâm của ta *kéo áo*

    Tình hình là ta cứ nghĩ đến KJJ mặt mũi sưng tím là thấy mắc cười =))

    Chắc là nhìn ngu ngu lắm =.=

    Ta bị sao thế nhỉ? :((

  2. Ta biết mà, ta biết ngay mà, truyện yunjae mà có mafia thì ngay lập tức xuất hiện mấy con gián Són ( xin lỗi bạn gián vì đã sỉ nhục bạn) nhứt là 2 con Tịp vs con Jessì. Thiệt là muốn nổi điên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s