[Thiên Vị] Chương 20

4862_Dandelion-puff-spread-through-the-air

I LOVE YOU

more than the air I breathe

.

.

.

YunHo vô cùng đau đầu nhìn JaeJoong, sớm biết JaeJoong khó chơi, nhưng YunHo cũng không thể làm gì hơn. Hắn thở dài hỏi:

“Không phải em đã hiểu rõ mọi chuyện rồi sao?”

“Em chưa hiểu rõ lắm, từ đầu tới cuối em giống như tên ngốc chẳng biết gì!”

“Cô gái đó chỉ là công cụ che giấu sự tồn tại của em thôi. Em không cần để ý đến cô ta. Anh không hề có ý gì với cô ta.”

“Em không phải nói cái này!”

YunHo nhíu mày nhìn JaeJoong, hắn thật sự không muốn cậu biết, cũng không muốn cuốn cậu vào thế giới này, tuy rằng JaeJoong hiện tại đã bước một chân vào, nhưng chỉ cần không lún quá sâu, vẫn có thể dễ dàng bước ra.

“Jung YunHo! Anh làm ơn đừng có nghĩ em yếu đuối như vậy được không? Đừng có cái gì cũng muốn gạt em, cũng đừng hòng che giấu em những chuyện liên quan đến thế giới ngầm. Nói cho anh biết, ngày đó theo anh, em đã bước chân vào giới xã hội đen, hơn nữa vĩnh viễn không muốn quay đầu lại.”

YunHo đưa tay bịt mồm JaeJoong lại, cười cười nói:

“Kim JaeJoong, đời này anh thua ở cái miệng của em.”

JaeJoong lúc này mới mỉm cười, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh YunHo:

“Tốt lắm. Anh giải thích chuyện lần trước của Heechul đi.”

“Có lẽ anh của em bị cảnh sát lợi dụng, mới nói như vậy với em. Nhưng em cũng không nên trách anh ta, anh ta cũng chỉ vì muốn tốt cho em.” YunHo xoa tóc cậu.

“Thật sự là…!” JaeJoong bất đắc dĩ nói.

YunHo nhìn JaeJoong hồi lâu, sau đó vươn tay vuốt chân mày đang nhíu lại của cậu, hỏi:

“Còn câu hỏi nào nữa không?”

“Còn.”

“Gì?”

“ChangMin, hiện tại ở đâu?”

YunHo sửng sốt một chút, trả lời:

“Không biết, suy nghĩ của nó anh cũng đoán không ra. Đôi khi, suy nghĩ của ChangMin còn cẩn thận hơn so với chúng ta. Rất khó tưởng tượng được nó đang nghĩ gì.”

JaeJoong rơi vào suy tư, đột nhiên đứng lên nhìn xung quanh, nói:

“Em cảm thấy ChangMin đang ở rất gần chúng ta.”

YunHo cũng đứng lên, bước ra ban công nhìn một lát, sau đó nói với JaeJoong:

“Có lẽ trực giác của em không sai, nhưng chỉ có nó nhìn thấy chúng ta, chúng ta nhìn không thấy nó được.”

JaeJoong gật đầu:

“Có thể kể về ChangMin một chút cho em nghe không? Vì sao ChangMin lại trở thành như vậy? Rõ ràng nó chỉ mới 8 tuổi.”

YunHo trầm mặc một hồi, cau mày như đang sắp xếp suy nghĩ, sau đó xoay lưng về phía JaeJoong, nhẹ giọng nói:

“Lần đầu anh thấy ChangMin khi nó mới 4 tuổi, chỉ là một đứa bé bình thường. Cha mẹ của nó cũng là người thường, nhưng rất có quyền thế. Sau đó dường như đã đắc tội ai, cả nhà bị giết, ChangMin là người duy nhất sống sót. Lúc đó, anh gặp nó ở ven đường, biểu tình của nó khi đó vô hồn không cảm xúc, dường như đã sợ đến ngây người. Một thời gian sau, nó đột nhiên đến tìm anh, muốn anh huấn luyện thành sát thủ xuất sắc nhất. Khi ấy anh không đồng ý, ngày hôm sau nó lại đến, ngay tại địa bàn của anh xử lý người của anh.” YunHo ngừng một chút, nói tiếp:

“Sau đó, anh thu nhận nó, cho nó đi theo YooChun và JunSu làm việc. Cuối cùng, nó trở thành sát thủ như bây giờ, thế giới ngầm gọi nó là sát thủ ma quỷ. Người bị nó giết, chỉ khi chết rồi mới nhìn thấy mặt nó. ”

JaeJoong nghe xong nhíu chặt mày, trên mặt lộ vẻ đau lòng.

Xã hội đen, tàn sát thật nhiều người, gây đau thương cho thật nhiều gia đình.

JaeJoong nhìn YunHo, nhẹ giọng hỏi:

“Vậy… còn anh?”

Thân thể YunHo trở nên cứng ngắc, hắn không quay đầu lại, nói với JaeJoong:

“Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Jung YunHo, vì sao anh lại trốn tránh vấn đề này?”

“Không phải trốn tránh, chỉ là không muốn nói.”

“Lý do?”

“Không thể cho anh một không gian riêng sao?” YunHo nói xong, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng JaeJoong.

JaeJoong khó hiểu ngồi phịch xuống giường, YunHo càng như vậy càng làm cậu tò mò hơn về gia đình hắn. Muốn biết tất cả mọi việc liên quan đến Jung YunHo, đây là một điều phi thường khó khăn đi?

JaeJoong bực mình vò đầu bứt tóc, nằm xuống giường kéo chăn qua đầu, nhắm chặt hai mắt lại. Suy nghĩ linh tinh một hồi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

*

Hôm sau, JunSu như cũ vẫn đứng trước giường JaeJoong, chỉ là khuôn mặt không còn lanh lợi hoạt bát như mọi khi.

JaeJoong nhìn JunSu há miệng muốn hỏi, nhưng nghĩ lại cảm thấy rất kì cục, cho nên khi mở miệng vẫn là:

“Sáng tốt lành, JunSu.”

JunSu hơi gật đầu với cậu, nói:

“Buổi sáng tốt lành, JaeJoong thiếu gia. JaeJoong thiếu gia rửa mặt rồi xuống ăn điểm tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

JaeJoong gật đầu, cảm giác được hôm nay JunSu cứ là lạ, dường như không dám đối mặt với cậu.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, JunSu đã đứng ở cửa chờ sẵn. JaeJoong thở dài, bước ra cửa, ngay lúc đó, cậu nghe được JunSu đang tự trách bản thân:

“JaeJoong thiếu gia, thật xin lỗi. Đều là lỗi của JunSu. Nếu không phải tại JunSu, JaeJoong thiếu gia sẽ không bị bắt, ChangMin thiếu gia sẽ không trốn tránh anh. JaeJoong thiếu gia, Jun…”

“JunSu!” JaeJoong lớn tiếng gọi JunSu đang lảm nhảm tự trách.

“Này không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như vậy nữa. Cũng không phải giữ khoảng cách với anh, bằng không anh sẽ buồn lắm đấy. JunSu, dù thế nào em vẫn là em của anh.” JaeJoong vỗ vỗ vai JunSu.

JunSu đầy cảm kích nhìn JaeJoong, còn thiếu mỗi nước lệ rơi đầy mặt.

JaeJoong mỉm cười:

“Đi thôi, chúng ta xuống dưới nào.”

“Uhm.” JunSu vui vẻ gật đầu, theo JaeJoong xuống lầu.

Vừa xuống, JaeJoong liền thấy YunHo đang ngồi trên sa lon đọc báo, cậu hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục bước xuống dưới. Lúc đi ngang qua YunHo, chỉ vội vàng chào buổi sáng rồi đi xuống phòng ăn, mặc kệ YunHo gọi như thế nào cũng không ngừng lại.

Lúc ngồi ở phòng ăn rồi, JaeJoong mới thấy hối hận. Cậu quay đầu lại nhìn nhìn phòng khách, vừa nãy có nghe YunHo gọi, nhưng cậu nghĩ hôm qua hắn rời đi trong tình huống như vậy, giờ tự nhiên nói chuyện cứ thấy ngài ngại thế nào, thế nên mới không dám dừng lại.

“Chết tiệt! JaeJoong mày làm gì giống đàn bà suốt ngày nhăn nhó cáu kỉnh như vậy?” JaeJoong thấp giọng mắng chính mình.

Đột nhiên, JaeJoong bật dậy đi lại chỗ YunHo. Trong phòng khách, YunHo như cũ vẫn ngồi uống cà phê đọc báo sáng, JaeJoong đùng đùng chạy lại giật cà phê trong tay hắn, nói:

“Biết rõ dạ dày không tốt, buổi sáng còn uống cà phê. Đi ăn sáng!” Sau đó lôi xoành xoạch YunHo xuống phòng ăn.

Ngồi ở phòng ăn, YunHo cứ chăm chăm nhìn một JaeJoong vì xấu hổ mà liều mạng mở miệng đóng miệng nhai nhai nuốt nuốt, cho đến khi JaeJoong chịu không nổi, ngẩng đầu mắng vài câu hắn mới bắt đầu nói chuyện:

“Anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.”

JaeJoong bất mãn nói:

“Vì sao em lại không để ý đến anh nữa? Em giống người nhỏ mọn như thế sao?”

YunHo cười, vuốt tóc JaeJoong:

“Về chuyện của gia đình anh, lúc thích hợp anh sẽ nói với em.”

JaeJoong nghe xong, lại cúi đầu ăn tiếp, sau đó nhỏ giọng nói:

“Không cần nói cũng được.”

“Anh biết em muốn cái gì, anh sẽ không giấu giếm con người mình với em nữa, JaeJoong.”

JaeJoong ngừng ăn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn YunHo:

“Đây là anh nói, anh nhớ kỹ.”

Thật ra, em chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh thôi. Muốn hiểu biết hết thảy về anh…

.

.

.

“Vì sao em lại không để ý đến anh nữa? Em giống người nhỏ mọn như thế sao?”

Xin lỗi em nha =)) chứ em còn nhỏ mọn hơn như thế nữa =)).

4 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 20

  1. “Kim JaeJoong, đời này ta thua ở cái miệng của ngươi.”

    Câu này đúng từ trong truyện cho tới ngoài đời thật, cũng là công thức chung cho công thụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s