[Thiên Vị] Chương 19

Đừng mong một người suốt đời sống chung thủy với tình yêu của chúng ta. Hãy mong rằng dù có muôn vàn tình yêu đi chăng nữa, họ vẫn sẽ trở về bên ta.

.

.

.

Jung YunHo mặt không chút cảm xúc nhìn JaeJoong trong ngực mình, thật hối hận vì đã nói như vậy, hắn nên biết đến đấy chỉ là thủ đoạn nhỏ của Kim JaeJoong. Tuy nhiên dù biết trước, hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà sập bẫy.

“Jung YunHo, tôi không phải phụ nữ, đừng có mẹ nó muốn bảo vệ tôi sau lưng.” JaeJoong hung hăng nói, vẫn như cũ nằm trong ngực YunHo.

YunHo có chút bất đắc dĩ nhìn JaeJoong, vòng tay ôm thắt lưng cậu, nói:

“Nếu câu vừa rồi em đừng kèm theo thô tục, có thể tôi sẽ cảm động.”

JaeJoong tức giận trừng mắt nhìn YunHo:

“Này, hiện tại không phải lúc nói đùa đâu.” Sau đó nhìn Ji Hoon ở phía sau.

YunHo nhẹ nhàng kéo JaeJoong ra sau lưng, Ji Hoon đột nhiên nhìn YunHo và JaeJoong cười, sau đó đưa súng hướng thẳng vào giữa trán YunHo, nói:

“Ngươi có tin ta sẽ bắn chết ngươi không?”

“Không tin.” Giọng điệu của YunHo thoải mái giống như vừa nói ‘Không ăn cơm’.

“Ha ha, ngươi nghĩ ta không dám sao?”Ji Hoon hỏi, tay đặt tại cò súng.

YunHo vươn tay giữ JaeJoong đang chuẩn bị phát khùng lại, cười nhạo:

“Ta không nói không dám, ta nói không tin.”

Ji Hoon chưa kịp đáp lời, cửa sổ trên đỉnh kho hàng đã bị đạp tung, một tảng đá rơi từ trên xuống. YunHo kéo JaeJoong qua một bên, sau đó nói với người vừa đến:

“Lần sau đến đúng giờ.”

JaeJoong ngẩng đầu lên, thì thấy ChangMin đang cầm súng, bắn người bên phe kia, chỉ trong chốc lát, một đám người đứng trên lầu đều ngã xuống, trên người đầy máu tươi, từng giọt rồi từng giọt rơi tí tách xuống đất, một trận gió thổi qua, làm mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian.

Nhìn ChangMin vô tình lãnh khốc đứng trên cao, cả tâm JaeJoong đều đau, nhịn không được nắm chặt tay YunHo. YunHo quay đầu lại nhìn vào đôi mắt vô thần của JaeJoong, nhíu mày nói:

“Đừng sợ.”

JaeJoong phục hồi tinh thần lại, nói với YunHo:

“Ai thèm sợ, chỉ là thấy như vậy thật uy phong mà thôi.”

YunHo bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay xoa tóc JaeJoong. Bên kia, Ji Hoon vẫn chĩa súng vào giữa trán YunHo, JaeJoong lúc này mới để ý, cậu nổi giận:

“Này, tay ngươi bị chuột rút à? Sao cứ hướng vào trán người ta là sao? Đầu hắn nhỏ như vậy ngươi còn muốn bắn nữa hả? Có biết là khó nhắm lắm không? Ngươi thật ngu ngốc.”

Sau khi JaeJoong rống xong, Ji Hoon chuyển mắt sang người cậu, đồng thời cũng dời súng đến giữa trán cậu:

“Ý ngươi là đầu của ngươi dễ nhắm hơn?”

Khóe miệng JaeJoong run rẩy, không nói gì.

“Ji Hoon, không phải chỉ có ngươi mới có súng.” YunHo nói, chĩa thẳng súng vào đầu Ji Hoon.

Lúc YooChun và JunSu bước vào kho hàng, thì Ji Hoon đang chĩa súng vào JaeJoong, còn YunHo đang chĩa súng vào người gã.

“Ji Hoon, mau buông súng ra.”

“Ngươi mới là người phải buông súng, mạng của bảo bối ngươi đang ở trong tay ta.” Ji Hoon đắc ý cười.

“Để ta nói rõ, hiện tại mạng của ngươi cùng mạng của cậu ấy đều nằm trong tay ta, cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải là ta. Hơn nữa ngươi nhìn đi, bên ngươi cũng chỉ còn mỗi ngươi.” YunHo nói xong, mắt nhìn thẳng gã.

Chưa kịp để Ji Hoon mở miệng, JunSu đã vọt lại đây, chĩa súng vào người gã, gào lên:

“Mau thả JaeJoong thiếu gia ra!”

“JunSu…” YunHo và JaeJoong đều kinh ngạc nhìn JunSu.

Ji Hoon cũng không thể tin nhìn JunSu, vẻ mặt của gã dần trở bên bi thương, gã không chuyển mắt nhìn chằm chằm JunSu, nhìn nhiều đến mức JunSu cũng thấy lúng túng không biết làm sao.

JaeJoong thừa dịp Ji Hoon không để ý, tung cước đoạt súng trong tay gã, sau đó xoay người đắc ý cười:

“Ha ha! Hôm nay ngươi chết chắc rồi!”

Lúc này YunHo lại buông súng trong tay xuống, kéo JaeJoong đi, nói:

“Hiện tại chúng ta ra ngoài một lát, bọn họ cần nói chuyện.”

JaeJoong còn chưa kịp hỏi, YunHo đã kéo cậu đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua YooChun, hắn nói:

“Nơi này giao cho các cậu.” Rồi cũng không quay đầu lại đi ra khỏi kho hàng.

*

JaeJoong từ đầu tới cuối vẫn không hiểu gì cả. Đột nhiên bị bắt, sau đó không hiểu vì sao JunSu lao ra thì mình lại an toàn trở về. Hiện tại thì đang an ổn ngồi ở nhà YunHo. Rốt cuộc là sao?

“Có cần anh giải thích không?” YunHo hỏi, ngồi xuống bên cạnh JaeJoong.

JaeJoong thành thật gật đầu.

“Ji Hoon yêu JunSu, mà JunSu cũng không phải là em trai của YooChun. Bọn họ từ nhỏ đã theo anh làm việc, YooChun đối với JunSu rất tốt, cũng rất yêu JunSu, nhưng khi họ 17 tuổi, thì JunSu lại yêu Ji Hoon. Chuyện gì đã xảy ra anh không biết, chỉ biết là vào một đêm, YooChun ôm một JunSu người đầy máu về nhà, biểu tình trên mặt lạnh lùng lãnh khốc. Sau đó JunSu mất trí nhớ, cho đến hiện tại.”

JaeJoong nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu:

“Như vậy Ji Hoon kia trở về là tìm JunSu, vậy tại sao hắn lại bắt em?”

“Hắn đã biết sự tồn tại của em, nên mới phối hợp với cảnh sát bẫy em. Lần trước trong tiệc rượu hắn cũng bắt tay với Choi Dong Wook phá đổ anh. Có lẽ hắn biết em là người quan trọng của anh.”

“Sao anh biết những điều này?”

“ChangMin để bên cạnh em không phải chỉ để nhìn.” YunHo nói, ánh mắt không hề rời JaeJoong lấy nửa giây.

“Đúng rồi! ChangMin đâu? Không phải nó vừa mới ở đây sao? Hiện tại đâu rồi?” JaeJoong lúc này mới nhớ tới ChangMin.

“Nó đi xử lý Choi Dong Wook, chắc trong thời gian tới nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, bởi vì em đã thấy bản chất thật của nó.”

“Em không sợ!”

“Nhưng nó sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em. Em phải biết rằng ChangMin thích em nhiều như thế nào.” YunHo nói, kéo JaeJoong ôm vào ngực.

JaeJoong nhíu mày, thả hồn vào cõi thần tiên, lúc phục hồi tinh thần lại, thấy YunHo đang ôm mình, liền đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng:

“Jung YunHo, anh có ý gì? Anh có nhớ mấy ngày trước anh đối với tôi thế nào không? Bây giờ thì đột nhiên ôm ôm ấp ấp như vậy! Ít nhiều tôi cũng cần một lý do!”

.

.

.

Flower Nhật: Hồi bé Nhật toàn ra trước lan can đứng hóng máy bay. Mỗi lần thấy máy bay bay qua là lại nhảy tưng tưng, vẫy tay điên cuồng. Haizzz…

8 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s