[Thiên Vị] Chương 14

Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương

Editor: Flower Nhật

laroi

Xin đừng buông tay nhau, khi con đường chưa hết.

.

Cả đêm Heechul thức trắng nghĩ về chuyện của JaeJoong, sáng sớm đã ngay ngắn ngồi sẵn ở ghế sa lon chờ người đến đón. Ai ngờ lại chờ đến 2 giờ trưa, hại Heechul thiếu chút nữa ngủ gật.

Lúc Heechul đứng trước cửa nhà YunHo, phản ứng không khác JaeJoong là bao nhiêu, chẳng qua là anh mắng thầm trong lòng, chứ không chửi thẳng miệng như JaeJoong thôi. YooChun dẫn Heechul đến phòng khách ngồi chờ. Heechul nhìn ngắm xung quanh, quay đầu liền thấy YunHo đứng ở hoa viên tưới hoa.

“Thiếu gia các người còn rảnh rỗi đi tưới hoa à?”

YooChun cười cười, đáp:

“Tôi cũng không biết.”

Heechul không nói gì, tiếp tục nhìn vào hoa viên, nhưng càng nhìn lại càng thấy kỳ lạ, tại sao Jung YunHo một người lại có bốn chân? Chẳng lẽ là…

Heechul bị ý nghĩ của mình làm giật mình, vội vàng đứng lên chạy đến hoa viên, càng lại gần càng kinh hãi, bởi vì anh nghe được giọng JaeJoong. Lúc Heechul đứng ở hoa viên mới biết mình đoán không  sai, YunHo đang ôm JaeJoong trong ngực tưới hoa.

“Baby!”

Heechul gầm lên giận dữ, lập tức anh bị tưới một thân đầy nước.

“A, Heechul hyung!” JaeJoong giật mình quay lại nhìn, cậu quên mất mình đang cầm vòi nước, phun nước đầy người Heechul.

YunHo vươn tay tắt vòi nước trong tay JaeJoong, sau đó buông cậu ra, nói:

“Lại xem anh ta đi.”

JaeJoong vội kéo Heechul chạy đến phòng mình, sau đó lấy một bộ quần áo mới đưa cho anh thay. JaeJoong trong lòng sốt ruột không thôi, không biết phải giải thích với Heechul quan hệ của mình với YunHo như thế nào.

“Baby, em không có gì muốn nói với anh sao?” Heechul hỏi, ngồi xuống bên cạnh JaeJoong.

JaeJoong nhìn sắc mặt Heechul, sau đó cợt nhả hỏi:

“Hyung, sao tự nhiên anh có nhã hứng tới đây chơi vậy?”

“Anh sẽ cho em một cơ hội nữa, baby.”

“A… Không phải anh thấy rồi sao, còn hỏi. Đúng như anh đoán, hiện tại em với YunHo… đang quen nhau.”

“… Em thương hắn?” Heechul hỏi.

“Ừ.” JaeJoong gật đầu.

“Em có biết hắn là người thế nào không? Em có chắc hắn yêu em không?”

“Hyung, thực ra anh ấy không có khủng bố như anh tưởng đâu.”

“Baby, em đến giờ vẫn không hiểu. Em không biết hắn, em không hề hiểu biết một chút nào về hắn. Ngược lại, hắn biết rất rõ về em, thậm chí…” Heechul nói một nửa đột nhiên dừng lại.

“Thậm chí gì?”

“… Min Hyo Chan, một người em quen ba năm, em nghĩ vì sao cô ấy lại muốn chia tay? Baby, em đừng bị thiếu gia lừa. Mọi việc đều từ hắn mà ra. Hyo Chan chia tay em, là bởi vì thiếu gia cho người nói cô ấy phải làm như vậy!”

“Cái… cái gì?”

“Cái này là Hyo Chan nói cho anh biết. Em có biết vì sao thiếu gia ba lần bốn lượt mời Hyo Chan ở lại ăn cơm không? Làm vậy để Hyo Chan thấy được em đối với thiếu gia đặc biệt như thế nào. Anh thà để em và Hyo Chan quen nhau, chứ không thể nhìn em như đứa ngốc bị thiếu gia nắm trong tay đùa giỡn.”

“… Hyung, những gì anh nói đều là sự thật sao?” JaeJoong hỏi, ngữ điệu dần dần lạnh đi.

“Em cho rằng anh phải nói dối sao? Baby, anh còn biết đêm nay hắn sẽ đi gặp tình nhân. 8 giờ tối nay, anh ở ngoài cửa chờ em, thừa dịp hắn chưa muốn giết em, trốn đi!” Heechul xoa đầu JaeJoong.

“Không được, không được! Em muốn gặp anh ấy hỏi rõ ràng.” JaeJoong đứng lên chạy ra cửa.

“Baby! Không được! Em làm vậy khác nào ra ngoài chịu chết. Nghe lời anh, trốn đi.” Heechul kéo mạnh JaeJoong về.

“Em không tin! Anh ấy yêu em, hyung, anh ấy thật sự yêu em. Anh ấy không có tình nhân.” JaeJoong nói, không thể tin liên tục lắc đầu.

“Baby, nếu đêm nay em trốn thoát, anh sẽ mang em đi xem hắn có tình nhân hay không. Thấy rồi em sẽ đi với anh.” Heechul đau lòng nói.

“Làm sao anh biết anh ấy gặp tình nhân ở đâu?” JaeJoong lập tức cảnh giác.

“Hắn gặp tình nhân ngay tại quán bar anh làm việc. Nhưng em phải nghe lời anh, lúc đó đừng xúc động, chỉ cần nhìn một chút, xác định là hắn rồi đi với anh!” Heechul xoa tóc JaeJoong.

“… Được.” JaeJoong gật đầu.

Heechul nói xong bước ra khỏi phòng, còn một mình Kim JaeJoong, giống như rối gỗ vẫn ngồi im lặng trên giường.

Đến giờ JaeJoong vẫn không tin lời Heechul. Chẳng lẽ Jung YunHo chỉ vì mình mà cười, là giả sao? Chẳng lẽ Jung YunHo dịu dàng kia cũng là giả sao? Jung YunHo thật sự có tình nhân sao?

Kim JaeJoong thấy đầu mình đột nhiên đau quá.

Mọi thứ thật lộn xộn, rắc rối. Hình ảnh cứ nối tiếp nhau dâng lên ào ạt. Thái độ của YunHo đối với mình, những vấn đề mà Hyo Chan hỏi khi chia tay, còn có rất rất nhiều điều khác khiến JaeJoong nhất thời không muốn suy nghĩ nữa. Cậu chỉ biết rằng, Jung YunHo chưa bao giờ nói thích cậu, càng đừng nói gì đến yêu.

*

“Cậu ấy đồng ý không?”

“Không biết, tôi chỉ nói với nó đêm nay thiếu gia sẽ đi cùng tình nhân đến quán bar. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nó sẽ không tin đâu.”

“…Được, đêm nay tôi sẽ sắp xếp mọi việc.”

“Có phải nếu như vậy thì JaeJoong sẽ không phải chịu thương tổn? Nếu không phải, tôi nhất định giết anh!”

“Chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?”

“Anh chẳng có cái gì để tôi tin tưởng.”

“Nhưng vì Kim JaeJoong cậu vẫn làm, không phải sao?”

“Nhớ kỹ lời anh đã nói.”

Kim Heechul nói xong, lập tức quay gót rời đi.

Người đàn ông còn ngồi trong kho hàng ném tàn thuốc trong tay xuống, mỉm cười nhìn theo bóng dáng Heechul rời đi, sau đó gã cũng bước ra ngoài.

*

Cuối cùng cũng đến tối, JaeJoong đi khắp nhà tìm, quả nhiên không thấy YunHo đâu, nhưng YooChun lại ở nhà. JaeJoong nhìn trái nhìn phải, trong lòng nghĩ làm sao để ra ngoài.

“JaeJoong thiếu gia, anh làm sao vậy?” YooChun nhận ra JaeJoong không giống bình thường.

“Hả? Không có gì.” JaeJoong cười cười, sau đó hỏi YooChun.

“YooChun, JunSu đâu?”

“Chắc ở trong bếp.”

JaeJoong đảo mắt, từ đây đến bếp cũng phải mười phút, hẳn là đủ để mình chạy trốn. JaeJoong nghĩ vậy, liền nói:

“YooChun, cậu gọi JunSu lại đây đi.”

YooChun không nghi ngờ gì gật đầu, đi xuống bếp. JaeJoong thừa lúc này chạy ra khỏi cửa. Ra đến cửa sau, JaeJoong liền chạy đến nơi Heechul chờ sẵn.

“Hyung, đi thôi.” JaeJoong kéo tay Heechul vội vã đi.

“Baby, nghe anh nói, đừng xúc động như vậy. Đối với thiếu gia xúc động chính là lựa chọn sai lầm.” Heechul bất an khuyên nhủ.

“Anh chỉ cần dẫn em tới đó là được rồi. Nhưng đừng để em biết anh gạt em.”

“Baby…”

JaeJoong không để ý đến Heechul nữa, cậu chỉ biết là Jung YunHo không phải giống như Heechul nói, ở trong bar hẹn hò với tình nhân. Mặc dù cậu không nghĩ rằng Heechul nói dối, nhưng cậu cũng rất tin tưởng YunHo.

Đến lúc đứng trước cửa quán bar, JaeJoong lại do dự, cậu sợ hãi, sợ thật sự nhìn thấy YunHo ôm người phụ nữ khác.

“Baby? Hay là chúng ta không vào vậy.” Heechul nói, kỳ thật thật lòng hắn không muốn nhìn JaeJoong phải thương tâm.

“… Không được! Em nhất định phải vào xem.” JaeJoong đáp, lấy hết dũng khí bước vào trong.

Cả hai cùng bước vào, ngồi ở quầy bar, ánh mắt nhìn khắp nơi, tìm xem có thấy bóng dáng YunHo hay không. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy YunHo đâu, Heechul bắt đầu bất an, chẳng lẽ người kia vẫn chưa sắp xếp xong sao?

“Hyung, không phải nói anh ấy sẽ đến sao?” JaeJoong lạnh lùng nhìn Heechul.

Heechul há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, Jung YunHo cùng một cô gái đột ngột xuất hiện, từ lúc YunHo bước vào cửa JaeJoong liền nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên YunHo cũng thấy cậu và Heechul, nhưng không hề có ý định bước lại đây. Cô gái bên cạnh YunHo tươi cười ôm tay hắn, JaeJoong có cảm giác ly nước trong tay sớm muộn cũng bị cậu bóp nát.

“Baby…” Heechul lo lắng gọi JaeJoong.

“Em đến đó một chút.” JaeJoong nói xong, đứng lên đuổi theo YunHo.

“Không được, baby!” Hiện tại JaeJoong mà qua đó thì mọi công sức đều uổng phí.

“Đừng cản em!” Kim JaeJoong đẩy tay Heechul ra, đuổi theo.

JaeJoong và Heechul ngừng lại trước khu vip, Heechul vẫn liên tục khuyên JaeJoong không nên đi vào, nhưng JaeJoong dường như không nghe được gì, mở cửa bước vào, YunHo và cô gái kia đang ngồi ở trong.

“Các người làm gì vậy? Nhân viên phục vụ à?” Cô gái khó hiểu hỏi.

YunHo nhìn JaeJoong, nói với cô gái:

“Ki, ta ra ngoài một chút.” Sau đó đứng lên.

“Ở trong này nói rõ ràng không phải tốt hơn sao, Jung YunHo?” JaeJoong cúi đầu, YunHo nhìn không rõ biểu tình hiện tại của cậu.

“Đi ra ngoài nói sau, JaeJoong.” YunHo kéo tay JaeJoong.

“Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ ở trong đây nói rõ ràng, cô ta là ai? Vì sao anh lại ở đây? Không phải nói có việc phải giải quyết sao? Cô ta chính là việc anh cần giải quyết à?”

“Thiếu gia, người đó là ai vậy? Thật không lễ phép.” Ki nói, bất mãn trừng mắt nhìn JaeJoong.

JaeJoong ngẩng đầu gắt gao nhìn YunHo, tim đập nhanh vài nhịp.

“Chẳng lẽ, anh không có gì để nói với tôi sao?” JaeJoong lại hỏi.

YunHo nhìn JaeJoong, trong mắt hắn ẩn chứa một điều gì đó mà cậu không tài nào lý giải được, sau đó hắn nói:

“Không có.” Âm điệu so với lần đầu gặp mặt còn lạnh lùng hơn.

“… Thì ra, tôi quả nhiên chỉ là món đồ chơi của anh.”

JaeJoong nói xong, giơ tay cho YunHo một đấm. Lực mạnh đến mức đầu YunHo bị lệch sang một bên, khóe miệng tràn ra máu tươi.

“Á, thiếu gia.”

JaeJoong nhàn nhạt cười, sau đó xoay người cùng Heechul rời khỏi quán bar.

YunHo im lặng nhìn theo bóng lưng JaeJoong, Ki đứng bên cạnh lo lắng chạy tới giúp hắn lau máu đọng trên môi thì lại bị YunHo gạt ra. Hắn tự lấy tay lau đi, nhíu chặt mày. YunHo nghĩ, có lẽ hắn nên tìm đạo diễn thật sự của màn kịch này.

.

.

.

Flower Nhật: Nhật chỉ thỏ thẻ muốn hỏi một điều nho nhỏ thôi à~~~

Cái nhà gì mà đi đến phòng bếp mất 10 phút???

Đúng là nhà không phải cho người ở mà!!!

2 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 14

  1. Đột nhiên lại tung hàng thế này thì ai mà biết hả Súp hâm *gào*

    Làm ta muốn tĩnh tâm tu luyện cũng khó =.=

    Ai là người muốn phá hoại YJ của ta? *mài dao*

    Quên nữa, chào mừng nàng cơm bách * đá vô mông*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s