[Thiên Vị] Chương 12

Nhung nhớ thắt tim em rồi!

_______________________

Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Kim JaeJoong không biết đã ngủ bao lâu, khi cậu tỉnh lại thì đã không thấy YunHo trong phòng. Cúi đầu nhìn quần áo sạch sẽ trên người mình, JaeJoong cho đến giờ vẫn không thể tin được mình cùng YunHo làm, lại làm ba lần!

Nếu như nói lần đầu tiên là không khống chế được, vậy chứ lần thứ hai và thứ ba là gì? Huống chi ngay từ lần đầu, bản thân mình còn thanh tỉnh nhưng vẫn đáp ứng hắn.

JaeJoong quả thực rối rắm, mình và YunHo rốt cuộc là gì của nhau? Jung YunHo chưa từng nói thích JaeJoong, lại càng đừng nói tới yêu. Chính mình đối với YunHo là cảm giác gì cũng chưa rõ ràng liền cùng hắn làm, này hết thảy đều xảy ra quá nhanh.

Loại quan hệ này, chẳng lẽ gọi là bạn giường sao?

Nghĩ đến từ này, JaeJoong nhíu chặt mày, lấy tay chống thân ngồi dậy, phía sau truyền đến từng đợt đau đớn, thắt lưng một chút khí lực cũng không có.

Cậu cắn cắn môi, xoay người bước xuống giường, khó khăn đi tới cửa, cửa vừa mở liền thấy JunSu đứng ở ngoài, thấy JaeJoong đi ra lập tức vươn tay đỡ cậu, nói:

“JaeJoong thiếu gia, anh có đói bụng không? Thiếu gia bảo JunSu chuẩn bữa sáng cho JaeJoong thiếu gia ăn.”

“Hắn ở đâu?” JaeJoong ngữ điệu bất hảo hỏi.

“Thiếu gia và anh YooChun đi ra ngoài, nghe nói trong bang có việc, chắc cũng phải khá lâu mới về, phân phó JunSu phải chăm sóc JaeJoong thiếu gia thật tốt.” JunSu trả lời.

Cậu miễn cưỡng gật đầu, sau đó đột nhiên nhận ra trong nhà có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh, liền hỏi:

“Những người này là ai?”

“JaeJoong thiếu gia, những người này là do thiếu gia phái đến để bảo vệ anh và ChangMin thiếu gia. Còn nữa, thiếu gia nói JaeJoong thiếu gia mấy ngày này không nên ra ngoài, nếu như có việc gấp cần phải đi thì nhất định phải mang theo ChangMin thiếu gia và JunSu.”

JaeJoong nghe xong liền đen mặt.

ChangMin, chẳng lẽ muốn ta nhất định nửa bước không rời ChangMin? YunHo hẳn là rất quan tâm ChangMin.

“JaeJoong thiếu gia?” JunSu nghi ngoặc gọi.

JaeJoong lắc đầu, nói:

“Không có gì, đi xuống thôi.”

JunSu đỡ JaeJoong đi xuống lầu, vừa mới bước xuống thì bị đám người mặc vest đen đồng thanh hô ‘JaeJoong thiếu gia’ khiến cậu ba hồn bảy phách đều bay mất. Phục hồi tinh thần lại, JaeJoong quay qua nói với JunSu:

“Về sau bảo họ đừng gọi anh như vậy nữa, cứ như là xã hội đen ấy!”

JunSu gật đầu, để JaeJoong ngồi trên ghế sa lon, sau đó đi lấy đồ ăn cho cậu. JaeJoong ngồi một mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, cuối cùng hối hận ném cái gối đang ôm trong ngực ra xa.

“Mẹ nó quỷ nhập rồi, sao lại làm với hắn chứ! A a a a a.”

“Ngu ngốc, anh lại lên cơn gì nữa?” ChangMin nhìn, vẻ mặt khinh bỉ ngồi xuống bên cạnh JaeJoong.

JaeJoong thấy ChangMin liền đố kỵ, đây là đứa con mà YunHo sủng ái vô cùng!

“Nè, tiểu quỷ chết tiệt, xem ra nhóc thật hạnh phúc khi được YunHo sủng ái như vậy, còn nói cho dù anh đi đâu đều phải mang theo nhóc, mẹ nó thật đáng ghét!”

ChangMin trừng mắt liếc JaeJoong, sau đó nhìn gối ôm trên đất vừa bị JaeJoong ném xuống, nói:

“Ngu ngốc! Anh ta sủng ái chính là anh, không phải tui, đừng có cái gì cũng đổ lên người tui.”

“Sao?” JaeJoong khó hiểu nhìn ChangMin.

“Anh nghe cho kỹ, người anh ta sủng ái là anh không phải tui. Mọi việc anh ta bảo anh làm, tất cả đều vì an toàn của anh. Anh phải biết rằng, người như anh ta, điều tối kỵ nhất chính là để người khác tìm được nhược điểm, cũng giống như rồng sợ bị hủy nghịch lân vậy. Mà anh, ngài Kim ngu ngốc, anh chính là nghịch lân của YunHo!”

(Nghịch lân: điểm yếu nhất của rồng, có thể xem như tử huyệt)

“ChangMin…” JaeJoong tròn mắt nhìn ChangMin, cậu không thể tin một đứa bé 8 tuổi có thể nói được như vậy.

“Cái gì, gọi tên tui nhưng không nói câu nào, lại còn nhìn tui bằng cái bộ dáng như ăn phải phân.” ChangMin ghét bỏ nói.

“Con mẹ nó nhóc tỳ thối, nhóc nói ai ăn phân hả?” JaeJoong gào lên, đem gối ôm phía sau ném về phía ChangMin.

Sau đó hai người như cũ náo loạn cả lên, cuối cùng nhờ JunSu khuyên ngăn mới tạm thời đình chiến.

*

Một tuần sau, Jung YunHo vẫn biến mất không thấy tăm hơi, JaeJoong buồn chán kêu JunSu chỉ mình một số động tác phòng thân đơn giản.

“Ngu ngốc! Anh là đánh nhau hay cào loạn thế hả? Anh rốt cuộc là làm cái gì vậy?” ChangMin lần thứ một trăm lẻ một nói.

“Im miệng, nhóc tỳ thối! Nói nữa anh đạp chết nhóc luôn!” JaeJoong ức chế quát.

“Không sao đâu JaeJoong thiếu gia, chúng ta thử lại một lần nữa.” JunSu nhanh chóng ngăn cuộc cãi vã của hai người họ lại.

JaeJoong hung hăng trừng mắt lườm ChangMin một cái, mới xoay người tiếp tục học võ, cứ như vậy một tuần nữa lại trôi qua. Cuối cùng vào sáng sớm của tuần thứ ba, JaeJoong thấy được bóng dáng YooChun, lập tức chạy đến bên cạnh YooChun nói:

“YooChun, cuối cùng cậu đã về!”

“JaeJoong thiếu gia, thiếu gia ở trong phòng. Thiếu gia đang rất mệt, thế nên phiền JaeJoong thiếu gia chăm sóc cho thiếu gia giùm tôi.” YooChun cười cười nói.

“Hừ, ai bảo tôi muốn thăm anh ta, tôi muốn đến phòng bếp!”

Sau đó lon ton chạy vào trong bếp, chốc lát sau liền thấy JaeJoong bưng chén tổ yến lén lén lút lút mò vào phòng YunHo.

Khi đứng trước phòng hắn, JaeJoong khẩn trương vô cùng, từ lúc bọn họ làm, thì không gặp nhau hơn mấy tuần, bây giờ tự nhiên cậu đứng trước cửa phòng hắn, có phải hơi kì quái hay không?

JaeJoong còn chưa nghĩ xong, ChangMin đi ngang qua đã chạy đến gõ cửa phòng YunHo, sau đó phóng như bay xuống lầu, hại JaeJoong muốn nhấc chân đạp nó cũng không kịp.

“Ai?” Bên trong cửa phòng vang lên giọng nói lạnh lùng.

JaeJoong đứng ngoài cửa hơi run rẩy, cậu khẽ hắng giọng trả lời:

“Là em.”

“JaeJoong sao? Vào đi.”

JaeJoong đẩy cửa ra, liền thấy YunHo. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, mang chén tổ yến đến trước mặt hắn, cúi đầu nói:

“Này… đây là JunSu bảo em đưa cho anh.”

YunHo nhận chén yến trong tay JaeJoong:

“Cám ơn em, JaeJoong.”

“Đã nói là JunSu mà, đừng cảm ơn em.” JaeJoong không được tự nhiên đáp.

Chỉ thấy YunHo đem chén tổ yến đặt trên bàn, không hề có ý định uống. JaeJoong nhíu mày, hỏi:

“Anh không uống sao?”

“JaeJoong.” YunHo đột nhiên gọi tên JaeJoong.

“Sao?”

“Cho tôi ôm em một cái được không?” YunHo cúi đầu nhìn vào mắt JaeJoong.

JaeJoong không dám nhìn thẳng YunHo, cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, YunHo giang hai tay, đem JaeJoong ôm vào ngực:

“Cám ơn.”

“Thật sự là mệt lắm sao?” JaeJoong nhẹ giọng hỏi, có cảm giác YunHo trở về lần này thay đổi rất nhiều.

“Không sao, tôi sẽ không để em bị tổn thương, JaeJoong.” YunHo đáp, lại ôm cậu chặt hơn.

“Có liên quan đến em sao?”

“Không. Không liên quan đến em. Đừng nghĩ nhiều.” YunHo xoa tóc JaeJoong, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Jung YunHo, anh…”

“Không thể gọi tôi là YunHo sao?”

“…YunHo, anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút.”

“Tôi muốn ôm em ngủ.” YunHo thản nhiên nói.

Sau đó, JaeJoong tựa vào ngực YunHo, cùng hắn ngủ. YunHo vừa nằm lên giường, liền nhắm hai mắt lại, nhưng giấc ngủ cũng không an ổn, luôn xoay tới xoay lui, JaeJoong nhìn nãy giờ, cuối cùng kiềm không được vươn tay ôm lưng YunHo, YunHo thế nhưng lại ngủ an ổn.

JaeJoong mỉm cười, cũng nhắm hai mắt lại.

Cậu nghĩ, có lẽ mình đã yêu YunHo mất rồi.

*

Lúc JaeJoong mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy YunHo đang nhìn mình, cậu dụi dụi mắt hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

YunHo cười, nói:

“Tôi nghĩ, nếu mỗi ngày thức dậy, có thể nhìn thấy em đầu tiên thật tốt.”

“Anh… Anh thay đổi!” JaeJoong bị YunHo đột nhiên thay đổi làm cho giật mình.

“Tôi lúc này, chỉ cho một mình em thấy.” YunHo vươn tay nhéo má JaeJoong.

“Cái đó… Có ý gì?”

“JaeJoong, em có dám ở cùng với tôi hay không? Tuy rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng với khả năng của tôi, tôi sẽ bảo vệ em an toàn.”

“Việc nên làm, không nên làm chúng ta đều đã làm, anh cho rằng em còn có lý do để chạy trốn sao?” JaeJoong mỉm cười đáp.

YunHo cũng cười, hôn khẽ lên trán cậu, thì thầm:

“JaeJoong.” Sau đó không nói gì nữa, im lặng ôm JaeJoong.

JaeJoong không bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể trở nên kịch tính như vậy, vốn dĩ cậu là một người bình thường, gặp được YunHo, tất cả đều thay đổi.

Lúc ăn tối, JaeJoong vẫn không thể tin được mình cuối cùng ở cùng một chỗ với YunHo, cho dù lúc này hắn đang ngồi bên cạnh, JaeJoong vẫn như trước cắn đũa miên man suy nghĩ.

“JaeJoong.” YunHo gọi JaeJoong đang thả hồn theo gió.

“Hả? Có chuyện gì vậy?” Cậu giật mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn YunHo.

YunHo có điểm dở khóc dở cười trả lời:

“Cái này là tôi hỏi em mới đúng. Em vì sao lại cắn đũa không ăn cơm?”

“Ngu ngốc đương nhiên rất đặc biệt rồi, anh ta cho rằng đũa ăn ngon hơn cơm.” ChangMin khinh thường nói.

“Tiểu quỷ chết tiệt! Nhóc muốn chết à?” JaeJoong hung hăng trừng mắt liếc ChangMin, ChangMin cũng không vừa trợn mắt liếc lại.

YunHo vươn tay xoa tóc JaeJoong đang tức giận, nói:

“Đừng ồn, ăn cơm.”

“Ừm.” JaeJoong ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

ChangMin kinh ngạc khó tin nhìn JaeJoong biết vâng lời, lại nhìn sang YunHo đang gắp thức ăn cho JaeJoong. Cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy, cho dù biết rằng có thể sẽ gây nguy hiểm cho JaeJoong, YunHo vẫn cứ quyết định như vậy.

Jung YunHo, con đường này là do chính anh chọn, đến lúc đó nếu JaeJoong gặp chuyện gì, anh sẽ hối hận vô cùng.

 .

.

.

Flower Nhật: Tiết mục trò chuyện vui tính của Nhật Nhật sắp bắt đầu, mọi người vỗ tay~.

Hello :”).

Goodbye :”).

Tiết mục đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã chăm chú theo dõi =)))).

10 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 12

  1. hihi,yeu ban che jae trong nay wa di a,dang yeu muon chet!.tinh cam cua 2 ban da tien them 1 buoc ruj.keke.co len Sieu sao,readers cho chap moi cua ban nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s