[Thiên Vị] Chương 11

Cảnh báo: NC-17. 

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đủ tuổi để đọc, hoặc ít nhất tâm hồn bạn đã đủ tuổi để đọc.

tim-lua

Lửa tình…

Một khi nó bùng cháy, giới hạn của ai đó sẽ bị thiêu rụi.

.

.

.

Trong giấc ngủ, JaeJoong cảm thấy thật an ổn, khẽ nhích nhích người lại gần hơi ấm bên cạnh, đột nhiên cậu cảm thấy có điểm là lạ, như thế nào hôm nay lại ấm áp đến như vậy?

Nghi hoặc mở to mắt ra, nhìn thấy sau đầu mình là cánh tay rắn chắc của ai kia, JaeJoong lẩm bẩm ‘Xin Thượng Đế phù hộ con’ rồi chầm chậm quay người ra đằng sau, quả nhiên thấy được khuôn mặt của Jung YunHo!

Ôi mẹ ơi!

JaeJoong khẽ rú thầm một tiếng, thì ra tối hôm qua ngủ lại trong phòng hắn cũng không biết!

Trộm ngắm hình ảnh khi ngủ của YunHo, JaeJoong không chú ý đến bàn tay đang di chuyển của hắn, đến khi kịp phản ứng thì cậu đã bị YunHo xoay người đặt dưới thân.

“Này! Jung… Jung YunHo, anh làm cái gì vậy? Tránh ra!” JaeJoong cuống quít giãy giụa.

YunHo không trả lời vội, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay đang ầm ĩ của JaeJoong giam trên đỉnh đầu, sau đó gian tà cười:

“Đừng lộn xộn.”

JaeJoong mặt đỏ hồng, không kịp nhìn biểu tình gian tà của YunHo, gào lên:

“Jung YunHo, tôi cho anh biết, anh đừng hòng nghĩ này nọ với tôi! Còn nữa, mau buông ra, bằng không tôi… A chết tiệt! Anh đừng cắn ưm…”

Nghe tiếng rên rỉ của bản thân, JaeJoong lập tức cắn chặt môi dưới, trừng mắt kinh ngạc nhìn YunHo đang cắn xương quai xanh của mình.

Hắn, không phải muốn… “đè” cậu đấy chứ?

JaeJoong nghĩ xong, lập tức ngẩng phắt đầu dậy, lại bị cái hôn của YunHo đè xuống, vừa tính phun lời mắng chửi cũng phải nuốt ngược vào trong.

Nụ hôn lần này cùng lần trước không giống nhau, nếu như nói lần trước là nhẹ nhàng dịu dàng, thì lần này chính là bá đạo, còn mang theo khí thế sở hữu mãnh liệt, tràn ngập đều là tình dục.

Đầu lưỡi YunHo mạnh mẽ thâm nhập khoang miệng JaeJoong, mút mát mật dịch bên trong, đầu lưỡi linh hoạt dò xét từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trên đầu lưỡi cậu, kéo sang khoang miệng mình, chậm rãi nhấm nháp.

Bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt, nên khi tách ra vô tình phát ra âm thanh làm người ta thẹn thùng, một đường chỉ bạc theo trong miệng hai người đi ra, lại càng tăng phần ám muội. YunHo ngẩng đầu nhìn JaeJoong, từ từ buông lỏng cánh tay đang bị giam của cậu.

Tuy rằng tay đã được giải phóng, nhưng JaeJoong lúc này giống như đang trầm mê giữa những nụ hôn, chẳng những không phản kháng, mà còn vươn tay ôm lưng YunHo, nghiêng đầu để môi YunHo thuận đường hôn xuống vành tai mình.

YunHo nhìn JaeJoong ngoan ngoãn như vậy càng thêm làm càn, ở trên cổ dùng sức hôn mạnh, để lại một cái ký hiệu. Tiếp theo để lại vô số ký hiệu lớn nhỏ dọc xương quai xanh, sau đó ngẩng đầu hỏi cậu:

“JaeJoong, em… Có biết chúng ta hiện tại đang làm cái gì hay không? Nếu em không muốn, tôi sẽ lập tức dừng lại.”

Nghe YunHo nói xong, JaeJoong hoàn toàn tỉnh táo hẳn, muốn cự tuyệt, nhưng cơ thể không khống chế được ngẩng đầu lên hôn hắn. Cái này cho dù JaeJoong có ầm ĩ bảo ‘Không’ thì YunHo cũng sẽ mạnh mẽ đè cậu!

Lúc đầu lưỡi quấn quít nhau, JaeJoong cảm giác được YunHo đang cởi quần áo của mình, bàn tay lành lạnh dừng trước ngực cậu, chạm vào hai điểm hồng hồng.

“Ưm…” JaeJoong rên rỉ một tiếng.

YunHo rời khỏi môi JaeJoong, cúi đầu ngậm một điểm hồng của cậu, bên kia vẫn như trước lấy tay vuốt ve.

Vươn đầu lưỡi đảo một vòng quanh điểm hồng đáng yêu, sau đó hơi hơi cắn, nhẹ nhàng day day, nghe được tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của JaeJoong như trong dự kiến, YunHo mỉm cười, sau đó buông điểm hồng đã bị mình đùa giỡn đến cứng lên, đi tới bên kia, bàn tay không ngoan ngoãn lần theo đường cong của JaeJoong đến hạ thân, muốn cởi quần cậu thì lại bị JaeJoong giữ lấy.

“Sao vậy?” Giọng nói khàn khàn mang theo tình dục nồng đậm.

“Em… ừm… em…” JaeJoong đỏ mặt, ‘em em’ nửa ngày cũng không nói được thành câu.

YunHo nhìn mặt khuôn mặt khó hiểu của JaeJoong suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới hiểu ra là do cậu thẹn thùng, cười cười hôn lên cổ JaeJoong, YunHo đẩy nhẹ tay cậu ra, tiếp tục công việc của mình.

Lúc quần bị cởi, cả người JaeJoong đỏ hồng hệt như tôm luộc, YunHo kề sát tai cậu, thì thầm hỏi:

“JaeJoong, này không phải là lần đầu tiên của em chứ? Không phải em đã yêu suốt ba năm rồi sao?”

“Ai… Ai nói yêu ba năm thì nhất định sẽ làm chứ?”

“Thật tốt, vậy ra đây là lần đầu tiên của em.” YunHo cúi đầu nở nụ cười.

“Anh vui vẻ cái quỷ gì vậy?” JaeJoong giờ phút này đã thẹn muốn chết, đã vậy YunHo còn cố tình chen thêm mấy câu ngu ngốc vào.

“Bởi vì, lần đầu tiên của em là tôi.” YunHo nói xong, lại tiếp tục làm việc của mình.

JaeJoong ngẩn người, khóe miệng không tự giác cong lên, ngay lập tức lại bị tiếng rên rỉ thay thế. YunHo cởi bỏ vật che chắn cuối cùng của cậu, cầm lấy phân thân hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên xuống.

“Ưm hừ… Jung… YunHo, anh không lẽ ưm… đã có kinh nghiệm?” JaeJoong rất hưởng thụ, mắt nhắm mắt mở hỏi.

“Nhìn em tự nhiên có.” YunHo dùng lực một chút, JaeJoong liền chịu không nổi cả người run lên.

“Thật nhạy cảm.” YunHo mỉm cười, tiếp tục xoa nắn, cho đến khi JaeJoong sắp đạt đến cực hạn.

JaeJoong khó chịu cong người lên, hai tay nắm chặt ra giường, cắn môi dưới ngăn chặn tiếng rên rỉ thỏa mãn. YunHo cũng không vội, hơi dùng sức nhéo phân thân của cậu, khiến JaeJoong không thể không mở miệng rên lên. Sau đó hắn nhướn mày dừng động tác, không nhúc nhích nhìn JaeJoong.

JaeJoong khó hiểu nhìn YunHo, thấy hắn bất động nhìn mình thì bĩu môi, hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Em muốn tôi làm thế nào?”

“Anh…” Đến lúc này rồi mà còn muốn làm khó mình.

“Sao? Em không nói tôi không biết phải làm những gì.” YunHo nói rồi dùng ngón cái lướt qua môi JaeJoong.

JaeJoong bắt lấy tay YunHo, sau đó kéo tay hắn đến Joongie nhỏ, ngắc ngứ nói:

“… Em… muốn anh làm giống như lúc nãy.” Mặt đỏ tưng bừng.

YunHo thuận thế vuốt ve:

“Thích không JaeJoong?”

Cậu bị buộc đến mức nước mắt đều muốn rơi xuống, gật gật đầu, liền vươn tay ôm cổ YunHo, áp thân thể mình lên, tìm kiếm an ủi.

YunHo một bên hôn JaeJoong, một bên tiếp tục động tác dở dang, làm JaeJoong thở gấp liên tục. Đến khi cậu sắp phóng thích thì đột nhiên hắn thả chậm tốc độ.

“Ưm a… Ưm… Mau… Nhanh lên, em… Sắp không được… Ưm…” JaeJoong hổn hển nói, đưa tay muốn tự mình an ủi thì bị YunHo ngăn lại.

“Gọi tên tôi, gọi tên tôi tôi sẽ giúp em.” YunHo nói xong, tiếp tục chậm rãi lên xuống.

“Ưm hừ… Jung… Jung YunHo…” JaeJoong khó nhọc gọi.

“Không đúng.” YunHo bất mãn nhíu mày.

“Đáng chết! Anh… Anh bắt nạt em, không cho em bắn… Ưm… Yun… Yun, nhanh lên.” JaeJoong bị tra tấn, khẽ khóc, lung tung nói xong thì cảm thấy động tác trên tay YunHo đột nhiên nhanh hơn.

“Ưm… Aha… Ưm… A a a…” Trước mắt một mảng trắng xóa, JaeJoong cuối cùng cũng giải phóng trong tay YunHo.

JaeJoong nằm xụi lơ trên giường, há to mồm thở phì phò, tròn mắt thoáng nhìn YunHo vươn lưỡi liếm bàn tay dính đầy vết tích của cậu, JaeJoong xấu hổ muốn chết. Đúng lúc YunHo nhìn qua, cậu lập tức lấy gối che mặt mình lại:

“Không được nhìn!”

“Vì sao? Hương vị của JaeJoong rất ngon.” YunHo nói, tay lại đưa về phía hạ thân JaeJoong, tách đôi chân tuyết trắng thon dài ra.

“Anh còn muốn làm gì? A…” Lời nói bị ngắt quãng vì động tác của YunHo, hắn đem một ngón tay tiến vào mật huyệt của cậu.

“JaeJoong, em thỏa mãn, nhưng tôi thì chưa.” YunHo đáp, dùng tay kia ném cái gối JaeJoong đang ôm đi, hôn lên môi cậu.

“Ưm… Em… Em cũng có thể dùng tay… Giúp anh.”

“Tay không thỏa mãn được tôi, phải nơi này mới được.” YunHo nói xong, lại duỗi thêm một ngón tay vào.

“A… Đau! Đau quá… Ưm… Chờ… Chờ một chút, anh đừng… Đừng cử động nữa…” JaeJoong nhíu chặt mày.

“Không thể đợi được nữa.” YunHo đáp, kéo tay cậu đến hạ thân của hắn.

JaeJoong lúc chạm vào phân thân của YunHo liền hoảng sợ, đây là của người sao?

YunHo ấn tay JaeJoong lên xuống vài cái ở hạ thân mình, sau đó nói với cậu:

“JaeJoong, tự mình động.”

JaeJoong đỏ mặt, chầm chậm lên xuống, cậu cảm thấy được phân thân của hắn còn có thể lớn hơn nữa, không khỏi hung hăng hâm mộ một phen.

Lúc YunHo đưa ba ngón tay tiến vào mật huyệt của JaeJoong, JaeJoong bị đau, dùng sức nắm chặt phân thân của YunHo, hại hắn suýt chút nữa bị tước mất vũ khí.

“Đau… Đau quá. Không làm nữa, không làm nữa Jung YunHo.” Hốc mắt JaeJoong bắt đầu đỏ lên, cậu không nghĩ rằng sẽ đau như vậy.

“Đã đến đây thì không dừng được nữa, JaeJoong.” Ngay từ đầu tôi đã cho em cơ hội.

YunHo nói xong, ba ngón tay trong cơ thể cậu bắt đầu hoạt động khai mở, đau đớn cùng khoái cảm khác thường mang đến cho JaeJoong mâu thuẫn trước nay chưa từng có. Cậu vừa muốn YunHo rút tay ra, lại vừa muốn ngón tay của hắn tiếp tục tiến vào.

“Ưm… A… Ưm hừ… Anh… Đừng xâm nhập nữa … Ưm… Đủ… Đủ sâu a…”

Cảm thấy khai mở đã đủ, YunHo rút tay ra, sau đó nâng phân thân lên để trước mật huyệt của cậu, cọ cọ quanh thân mật huyệt rồi chậm rãi đưa vào.

“A… A… Đau… Đau quá… Đi ra ngoài… Jung YunHo đi ra ngoài… Không làm nữa… Đau quá…” JaeJoong vừa nói vừa khóc.

“Ngoan, ôm chặt tôi, thả lỏng đi.” YunHo ngẩng đầu hôn lên nước mắt JaeJoong.

Vất vả lắm mới đi vào được một nửa, YunHo đã nhịn đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, còn JaeJoong sống chết không chịu để một nửa còn lại tiến vào, YunHo đành phải dừng lại dỗ JaeJoong.

“Ngoan, lập tức không đau. JaeJoong, JaeJoong… Đừng khóc.” YunHo khẽ lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng nói.

“Hu, không làm nữa YunHo, thật sự đau quá, em chịu không nổi.” JaeJoong khóc lắc lắc đầu, điệu bộ đáng thương khiến YunHo thật muốn hung hăng tiến vào.

“Yun… Yun, không làm nữa được không? Không làm nữa, đau quá, em sẽ chết mất, năn nỉ anh đó.”

Nghe JaeJoong làm nũng, YunHo chẳng biết phải đáp trả thế nào. Chẳng lẽ em không biết đối với đàn ông, thời điểm tình dục đến, làm nũng cũng thành vô dụng sao?

“Ngoan, thừa dịp lý trí của tôi còn, cho tôi đi vào, bằng không sẽ khiến em càng đau thôi JaeJoong.”

“… Kia… Vậy anh nhẹ một chút nha…” JaeJoong còn chưa nói hết câu đã bị YunHo dùng sức, một nhịp tiến thẳng vào trong, nước mắt nhịn không được tuôn xối xả.

“Lừa đảo! Lừa đảo! Anh gạt em, rõ ràng bảo anh nhẹ một chút, anh… Ừ… A… Ưm hừ… A a a… Đừng, đừng như vậy… Mau.”

YunHo không chịu nổi khẽ run lên, mật huyệt như lửa nóng hút chặt phân thân của hắn. YunHo trong cơ thể JaeJoong chậm rãi ra vào, bởi vì đã quen dần, nên ra vào càng thêm thuận lợi.

“Ưm… Aha… Ừm… Chậm… Chậm một chút a… Đừng… Đừng sâu như vậy… Ưm hừ… Đến… Đến đỉnh…” JaeJoong câu được câu mất thỉnh thoảng nói, vươn tay ôm chặt lưng YunHo.

“JaeJoong… Thật thoải mái…” YunHo nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi JaeJoong.

JaeJoong dù bị hôn nhưng vì tốc độc quá nhanh của YunHo mà vẫn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, lúc YunHo dùng sức một nhịp tiến vào, JaeJoong lập tức rời khỏi môi hắn hô lớn.

“A a a a a a… Ưm… Yun… Lại… Lại dùng lực đi… Aha… Ừm…” JaeJoong kìm lòng không được nói, hai chân quấn quanh thắt lưng YunHo.

YunHo đưa hai chân JaeJoong lên vai, sau đó dùng sức tiến vào người cậu, JaeJoong thấp giọng rên rỉ, chỉ cần nhấc đầu liền thấy nơi kết hợp của hai người, còn rõ ràng thấy được phân thân YunHo ra vào trong cơ thể mình.

“JaeJoong… JaeJoong…” YunHo điên cuồng tiến nhập, không ngừng gọi tên JaeJoong.

Giờ phút này, lý trí của hắn như bị tình dục cắn nuốt, trong đầu chỉ nghĩ phải mạnh mẽ tiến vào người cậu, điên cuồng mà đoạt lấy hết thảy của cậu.

“Ưm hừ… A a a… Không… Không được… Yun, phải… Muốn… Ừ… Mau… Nhanh lên…” JaeJoong nói xong, ôm chặt cổ YunHo.

Tay YunHo giúp JaeJoong lên xuống, đồng thời cũng gia tăng tốc độ ra vào của mình. Mỗi lần xâm nhập, JaeJoong đều không chịu nổi ưỡn người ra sau tạo thành những đường cong xinh đẹp, đối với YunHo mà nói, chính là hấp dẫn vô cùng.

“A a a… Phải… Muốn … Ừ… Ưm… Yun… Yun… A… A…”

“JaeJoong… Cùng nhau…”

YunHo ôm lấy JaeJoong, tiến vào càng thêm sâu, đồng thời chuyển động nhanh hơn trên phân thân của cậu. Một tiếng gầm nhẹ của cả hai, rốt cuộc cùng nhau tới đỉnh, cả hai cùng lúc ngã xuống giường thở hổn hển.

YunHo nhìn khuôn mặt đỏ ửng của JaeJoong sau khi đạt tới cao trào, không khỏi ngẩng đầu hôn lên môi cậu, JaeJoong cũng ôm chặt cổ YunHo, nhận cái hôn của hắn. Phân thân của YunHo còn bên trong cơ thể cậu liền đứng thẳng lên, chỉ chốc lát sau lại vang lên tiếng rên rỉ của JaeJoong.

Xem ra sáng nay, JaeJoong không rời khỏi phòng được rồi, à nhầm, phải nói là không rời khỏi giường được rồi.

*

“YooChun, anh nói ngu ngốc kia đi đâu?” ChangMin không tin được ngoáy ngoáy lỗ tai.

“ChangMin thiếu gia, cậu không nghe nhầm, JaeJoong thiếu gia ở trong phòng thiếu gia, từ tối hôm qua đến bây giờ.” YooChun nói, còn cố ý nhấn mạnh ‘từ tối hôm qua đến bây giờ’.

“Khó trách JaeJoong thiếu gia đến lúc này còn chưa xuống đây, hôm qua JunSu thấy thiếu gia đem JaeJoong thiếu gia đang khóc lóc kéo vào trong phòng.” JunSu mỉm cười nói.

“… Không lẽ bọn họ đang làm… những chuyện nhi đồng không nên biết đấy chứ?” ChangMin thần tình hắc tuyến nhìn lên lầu.

“Chính xác!” YooChun nhìn ChangMin, trầm trọng gật đầu.

ChangMin liếc lên lầu, khó hiểu cảm thán:

“Thật không biết ngu ngốc kia có chỗ nào để thích.”

“ChangMin thiếu gia cũng rất thích JaeJoong thiếu gia không phải sao? Cậu chưa từng cười trước mặt người khác, chỉ trừ lúc ở cùng JaeJoong thiếu gia.” JunSu nói.

“JunSu, sao anh suốt ngày bênh vực cho JaeJoong vậy?” ChangMin trừng mắt nhìn JunSu.

“ChangMin thiếu gia, JunSu cảm thấy JaeJoong thiếu gia là một người rất đáng yêu, mà ngay cả khi thô tục, JaeJoong thiếu gia cũng có thể nói rất đáng yêu. Hơn nữa ở cùng một chỗ với JaeJoong thiếu gia, mọi chuyện lúc nào cũng trở nên thú vị!” JunSu đáp, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười.

“YooChun, anh cảm thấy thế nào?” ChangMin quay sang YooChun.

YooChun cười cười, nói:

“Ngay cả thiếu gia và ChangMin thiếu gia đều thích JaeJoong thiếu gia, thì làm sao YooChun có thể không thích đây?”

“Âyyy, nói lại lần nữa, tui không có thích ngu ngốc kia!” Mới là lạ.

YooChun và JunSu nhìn nhau cười, cũng không nói gì.

.

.

.

Flower Nhật: Hự, edit H tốn rất nhiều chất xám + thể lực.

Máu mũi phun lênh láng khắp màn hình TT^TT.

21 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 11

  1. Bạn Nhât ngoác mồm cười vì gió độc thổi qua trật quai hàm đó mà. Yun thật là thô bỉ:”nhìn ngươi tự nhiên biết làm” công bẩm sinh mà lị

  2. Sao mà H j chẳng khiến ng ta đỏ mặt thế này~~~~~~~`

    2 bạn ak, sao mà trong này H của 2 bạn mắc cười thế??????

    Bạn Minie thật là lợi hại a~~~~~~~~~~

    Yêu bạn quá nhá~~~~~~~~~

    Nàng ak, fighting~~~~~~~~~~~~~~`

  3. H… H …mình còn tg fic của Nhật sẽ hem có H chư*lăn lộn* sao ta có thể quên ai kia bỉ vô cùng a~ kết đam này chết đi đk>w< ngọt ngọt dễ thương wá cơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s