[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 9

Em là kiêu ngạo trong tôi.

Danbo Love (45)

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

Lúc YooChun mang vali tiền đến Jung gia, một phòng hạ nhân ai nấy im ắng vùi đầu làm việc, cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hantuek mời YooChun vào phòng khách, bưng một chén trà nóng lên cho hắn. YooChun hứng thú nghiềm ngẫm không khí trong phòng, nhận trà nóng trên tay Hantuek.

“Sếp đâu rồi?”

“Lão gia mang thiếu gia đến phòng tập võ.”

“Sao? Ha ha ha! Xem ra sếp là thật sự giận rồi. Sếp cũng thật là, bé Jae mới thoát khỏi nguy hiểm, sếp cũng không biết an ủi một câu, liền lôi người ta luyện tập mệt mỏi như vậy, chậc chậc.” YooChun nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt thì đồng tình, nhưng trong mắt lại là một bộ chờ xem kịch vui, “Bé Jae có bị dọa hết hồn không?”

“Từ lúc thiếu gia được cậu Shim mang về, liền tự giam mình trong phòng không chịu ra ngoài, lão gia về cũng không ra, lão gia dường như rất tức giận, một cước đem cửa phòng thiếu gia đạp hư…” Hantuek bên này vừa nói xong, YooChun bên kia đã cười lăn lộn ngã vào sa lon.

“Ha ha ha ha ha ha! Sếp nhất định giận điên lên ~ Bé Jae… không… thèm để ý đến sếp, sếp liền không khống chế được ~ ha ha ha ha ha! ! !”

“A… Ha ha.” Hantuek nhìn YooChun không để ý hình tượng cười như điên, không khỏi lắc đầu, cũng bắt đầu cười theo, “Tuy rằng lão gia ngày thường rất nghiêm túc, nhưng gặp đến việc gì liên quan đến thiếu gia liền mất bình tĩnh, cái này có lẽ ngay cả lão gia cũng không biết được.”

“Haizzzzzzzz ~ bọn họ là cha con mà, thật đúng là không phải phiền phức bình thường. Bé Jae cũng thật là, hoàn toàn đoán không ra tâm sếp.”

“Cá tính của thiếu gia chính là không tốt như vậy, đứa trẻ thông minh vậy lại luôn đối đầu với lão gia.” Hantuek nâng YooChun dậy, trên mặt mỉm cười, nụ cười mang theo một chút hoài niệm, “Nhưng mà cái tính tình này, thật đúng là giống với lão gia hồi nhỏ.”

“Ha ha~, cha nào con nấy thôi. Bất quá, ta nghĩ sếp không hy vọng bé Jae giống mình đâu, những thống khổ đã nếm trải, sếp nhất định không muốn tiếp diễn trên người JaeJoong.” YooChun đứng lên, uống sạch chén trà, “Sếp hy vọng JaeJoong so với sếp càng mạnh.”

“Mắt nhìn của cậu Park quả nhiên thật mẫn tuệ sâu sắc.”

“Hantuek cũng không vừa đâu~”

“Ha ha ha ha!”

Hai người cùng cười rộ lên, YooChun đặt chén trà xuống đứng dậy.

“Xem ra… Khoảng cách của bé Jae và sếp đang lớn dần, còn một đoạn đường dài phải đi mà, sếp thật vất vả~” YooChun cười cười, chỉnh lại vạt áo, sau đó đem vali tiền giao cho Hantuek, “Này để cho bé Jae, nhớ nói là chú ChangMin và anh YooChun hỏi thăm bé ~~~”

Hatuek nhận, rồi khanh khách cười gật đầu.

“Tôi phải đi trước rồi ~”

“Cậu Park đi thong thả, cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu Shim.” Hantuek đưa Park YooChun ra tới cửa, đã thấy chiếc xe IS300C của ChangMin chờ sẵn ở đó. YooChun cười nhẹ, liền hớn hở nhảy lên chiếc xe thể thao, rồi vẫy tay với Hantuek.

“Hantuek ~~~ có trò vui gì nhớ báo tôi biết nha ~~~ bye bye ~~~~”

*

Áp suất thấp trong nhà bởi vì có YooChun đến mà cao lên rất nhiều, nhưng ở phòng tập võ của Jung gia, lại tràn ngập một không khí khác thường.

“Đứng lên!” YunHo mặc đạo phục màu đen đứng đó, lớn giọng hét lên với JaeJoong.

JaeJoong nằm trên mặt đất thở hổn hển, không để ý đến YunHo, đạo phục màu trắng đều thấm ướt mồ hôi.

“Lão gia… Thiếu gia là lần đầu tiên đến đây luyện tập, ngài cũng đừng hà khắc quá…” Huấn luyện viên đứng bên cạnh nhìn JaeJoong bị quăng ngã mấy giờ liền có chút không đành lòng. Lại nhìn đến khuôn mặt đáng sợ của YunHo, không biết nên nói gì.

“Đều lui xuống.” Giọng nói lạnh lùng của YunHo vang lên, không khỏi làm người khác phát run.

“Lão gia…”

“Đi xuống!”

“Vâng…” Huấn luyện viên lên tiếng, chỉ có thể lo lắng gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Người thừa kế của Jung gia thường dễ bị bắt cóc, cho nên từ nhỏ đã phải học võ phòng thân để ứng phó với nguy hiểm. YunHo cũng vậy, hắn từ nhỏ đã học tất cả, từ lâu đã trở thành cao thủ của cao thủ. JaeJoong lúc vừa đến Jung gia, YunHo thấy cậu còn nhỏ, bài vở làm trọng, cũng không đưa cậu đi luyện tập. Mấy năm qua công việc bề bộn, nhưng cũng an bài rất nhiều người bảo vệ xung quanh JaeJoong, dần dần xem nhẹ việc phòng thân của cậu. Tuy nhiên, lần bắt cóc này khiến YunHo cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thêm thái độ ngạo mạn của JaeJoong càng làm hắn tức giận, cho nên vừa về tới nhà, YunHo mặc kệ JaeJoong phản kháng thế nào, liền lôi cậu đến phòng luyện võ.

YunHo vật JaeJoong té lên té xuống, làm cậu rất không phục. Bị bắt cóc hắn không tự mình đến cứu còn chưa nói, đã vậy vừa vào cửa ngay cả ân cần hỏi thăm đều không có liền đạp hư cửa phòng cậu, hiện tại lôi cậu đến đây tập võ, JaeJoong đột nhiên cảm thấy rất uất ức. Cậu cố gắng phản công, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị YunHo ném thê thảm, vết thương trên tay ẩn ẩn đau, cả thân thể hiện tại nhức nhối không thôi, cậu mệt mỏi nằm lỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy .

“Ta lặp lại lần nữa, đứng lên.” Lúc này trong phòng tập võ, chỉ có YunHo và JaeJoong, giọng nói lạnh lùng của YunHo vang vọng khắp căn phòng trống trải, khiến tâm JaeJoong từng đợt đau đớn.

Tôi chỉ là muốn được papa thật tâm đối đãi, như vậy khó lắm sao… JaeJoong vẫn nằm ở sàn nhà không nhúc nhích, trong lòng uất ức không thôi, cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn đến một YunHo lạnh như băng, nhưng mà lời nói vang bên tai JaeJoong lúc này, so với trước càng thêm sắc bén.

“Nếu không tự đứng lên, con sẽ bị người khác xem thường. Giống như hiện tại, ta chính là xem thường con, Kim JaeJoong.”

“Jung YunHo! Tôi ghét papa! ! !” JaeJoong bị lời nói của YunHo kích thích, cậu bật dậu đánh về phía hắn, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, YunHo ban đầu muốn tiếp JaeJoong cuối cùng mất đà ôm lấy cậu, hai người ngã lăn trên đất.

“A…” Khoảnh khắc vừa ngã xuống, YunHo mang JaeJoong ôm chặt vào ngực, dùng thân thể của mình bảo vệ cậu, đột nhiên hắn cảm thấy đầu vai thật đau đớn.

YunHo nhíu mày nghiêng đầu nhìn, thấy JaeJoong đang hung hăn cắn bờ vai hắn. Răng nănh trắng nõn chạm vào sâu trong da thịt, một vệt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống.

JaeJoong há mồm, nhổ ra một ngụm máu, rồi giãy khỏi ngực YunHo, đứng thẳng lưng dậy, cưỡi bên hông YunHo, hai tay chống xuống ngực hắn thở hồng hộc, nhưng trong ánh mắt lộ ra sắc bén quyết không chịu thua.

“Jung YunHo, tôi sẽ khiến papa hối hận vì đã nói như vậy.”

Nói xong cậu lả người, đổ ập xuống. YunHo đỡ một JaeJoong bị ngất, ôm cậu vào lòng. Hắn nhìn lên trần nhà, cười khẽ thành tiếng, dùng một bàn tay che mắt mình lại, trong giọng nói không biết là thống khổ hay vui sướng.

“A, đây mới con ta…”

.

.

.

Flower Nhật: Xe Lexus IS300C.

small_kut1301021341

Mà nghe bảo đâu bên Châu Âu, trong tên mà có chữ “de” là thuộc dòng dõi quý tộc đó.

Ok, bắt đầu từ bây giờ, yêu cầu mọi người gọi mình là Flower de Nhật nha =)) =)).

One thought on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s