[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 8

Anh sẽ làm cơn gió thoảng, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai em.

Danbo-And-Car

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Jung YunHo đem tiền để vào thùng rác sau đó xoay người rời đi, di động hiện lên tin nhắn của ChangMin, chỉ có đơn giản hai chữ: Hoàn Thành.

YunHo mỉm cười, bước vào một chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Ước chừng qua nửa giờ, người đàn ông đang trốn ở chỗ tối mới cẩn thận bước ra. Từ trong thùng rác lấy vali tiền ra, sức nặng kia làm gã sung sướng vô cùng, nhưng vừa mới đem tiền ôm vào trong lòng, liền nghe đoàng một tiếng súng vang, một viên đạn chuẩn xác ghim vào tay trái gã.

Tiếng hét của người đàn ông quanh quẩn trong con ngõ nhỏ, gã nắm chặt bàn tay chảy máu, nhìn người mặc áo sơ mi phía trước, Park YooChun.

“Mày… mày muốn làm gì?” Người đàn ông ôm vali tiền, lùi về phía sau, còn YooChun vẻ mặt mang theo ý cười bước tới gần gã, cho đến khi nhìn thấy Jung YunHo đằng sau YooChun, gã mới giật mình hiểu rõ cục diện hiện tại. Không có thời gian nghĩ nhiều, gã luống cuống đứng lên, chỉ có thể xoay người bỏ chạy.

Đoàng ——

Lại một viên đạn bắn ra, nhắm vào mắt cá chân người đàn ông, gã mất thăng bằng té ngã trên mặt đất, không chịu nổi co rúm người lại.

YunHo bước lên trước, lấy súng trong tay YooChun, từng bước từng bước hướng về người đàn ông ngã trên mặt đất. Mặt hắn rõ ràng không chút cảm xúc, nhưng quanh thân lại tản mát ra một loại khí thế áp bách mãnh liệt, khiến người đàn ông kia sợ hãi liều mạng lui về sau.

YunHo càng tới gần, người đàn ông càng cảm thấy bản thân khó giữ được cái mạng nhỏ này, cuống quít lấy điện thoại đưa ra trước mặt hắn.

“Mày… mày nếu còn bước nữa… Tao tao gọi… gọi người xử lý con mày!” Nhưng mà hành động đó đối với YunHo cũng không có uy hiếp gì, hắn vẫn như cũ mặt không chút cảm xúc bước lại gần.

Người đàn ông thật sự luống cuống, gã lung tung bấm số đàn em, thầm nghĩ dùng JaeJoong để áp chế, lại không ngờ rằng người nghe máy lại là Shim ChangMin.

“Mày… mày… mày là ai?”

( Cảm ơn hôm nay đã chăm sóc cho thiếu gia nhà chúng tôi, thiếu gia tôi hiện tại tốt lắm, ông không cần lo lắng. Nhưng còn đàn em của ông dường như không được ổn, nhưng cũng không sao, tôi tin các ông sẽ sớm được gặp nhau. )

Đầu dây bên kia là tiếng của ChangMin không chút hoang mang, người đàn ông nhìn Jung YunHo trước mặt, rốt cuộc bị dọa điên ném điện thoại xuống đất. Lúc này, YunHo đã đứng trước mặt gã.

Cười lạnh một tiếng, ngồi xuống đối diện gã, YunHo dùng đầu súng gõ gõ vào vali bên cạnh.

“Ở đây quả thật có năm tỷ, đáng tiếc ngươi không có phúc hưởng thụ.” Quanh thân YunHo tỏa ra sát khí, thậm chí ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao lại tức giận như vậy. Hắn chĩa súng vào miệng nam nhân, giọng nói đáng sợ trước nay chưa từng có, “Có trách hãy trách bản thân ngươi động vào sai người rồi, JaeJoong của ta, không phải để các ngươi có thể chạm vào.”

“Sếp mau dừng tay!”

YunHo định đưa tay bóp cò, YooChun thấy tình thế nguy hiểm vội vàng ngăn lại.

“Sếp, anh bình tĩnh một chút! Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Jung, anh không thể giết người. Còn lại giao cho tôi đi, anh hẳn là nên về trước thăm thiếu gia.”

YooChun nói xong mới khiến cho tinh thần YunHo thanh tỉnh một chút, hắn đè thấp hơi thở để bản thân tỉnh táo lại, tràn đầy sát khí như vậy, hắn cũng không thể tìm ra lý do, chỉ một lòng muốn đem những người làm hại JaeJoong xử lý hết.

YunHo cắn răng, đứng lên, đưa súng cho YooChun.

“Phế tay hắn.” Lạnh lùng bỏ lại một câu, liền xoay người rời đi.

YooChun nhìn YunHo lái xe rời đi, mới cười cười quỳ xuống đối diện người đàn ông, bất lực lắc đầu.

“Chậc chậc, cha con này thật đúng là giống nhau như đúc, đều ác độc vậy nha ~” YooChun ngẩng đầu nhìn nam nhâm sớm đã thất hồn lạc phách, quỷ mị cười, “Thật là ngại quá, sếp của tôi đã giao việc rồi, phải ngoan ngoãn nghe theo thôi.”

Nói xong, chỉ nghe đoàng một tiếng súng vang, tay phải người đàn ông đã bị YooChun phế đi. Kế tiếp, YooChun lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

“Ông yên tâm đi, tôi sẽ không lấy mạng ông, tôi chính là một công dân lương thiện mà~ không biết báo được một vụ bắt cóc sẽ được thưởng gì nhỉ?” YooChun nhẹ nhàng cười, chỉ xuống vali tiền bên cạnh, “Đúng rồi, cái này cũng không thể cho ông được. Tuy rằng sếp của tôi không cần chút tiền nhỏ này, nhưng mà người khi nãy nói chuyện với ông vừa nói cho tôi biết, thiếu gia của chúng tôi nói, cái gì của sếp đều là của cậu ấy, không thể chia một xu nào cho các ông~ cho nên tôi phải lấy lại thôi, hại ông một chút thu hoạch cũng không có.”

YooChun cứ như vậy mỉm cười, cho đến khi xe cảnh sát đến. Park YooChun công dân ‘lương thiện’ liền tích cực trả lời khẩu cung, được các chú cảnh sát liên tục khen ngợi, mới hớn hở rời đi.

.

.

.

Flower Nhật: Ông bố thì giang hồ, thằng con thì lưu manh. Haiz, đã vậy còn nhoi vô lão công dân lương thiện này nữa…

Một phút mặc niệm cho dàn nhân vật phụ bắt đầu!

5 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 8

  1. Mừng quá, có ng` com cho Súp kìa, chẹp, ko hốt tem dc òi. Cái Gia đình này từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều nằm trong thành phần khủng bố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s