[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 7

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

amazon_box_robot_10

You Belong With Me ♥

.

.

30 phút đối với Jung YunHo mà nói, là có thể làm rất nhiều việc.

“Gọi 2M lại đây.” YunHo vừa ngắt điện thoại, liền bấm một số khác trên điện thoại nội tuyến. Không lâu sau, cửa ban công bị đạp tung, bước vào là hai thanh niên anh tuấn.

“Sếp.”

Giọng nói khác nhau, lại phát ra cùng lúc.

Một người mặc vest đen chỉnh tề, vẻ mặt trầm ổn và bình tĩnh.

Một người mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt mỉm cười và thoải mái.

“JaeJoong bị bắt cóc.” YunHo ngồi trên ghế da, nhìn thanh niên mặc vest đen, “ChangMin, chuẩn bị năm tỷ tiền mặt.” Lại quay đầu nhìn thanh niên mặc áo sơ mi, “YooChun, cậu biết ta gọi cậu đến để làm gì không?”

YooChun đảo đôi mắt hoa đào, cười cười tựa vào vai người thanh niên bên cạnh, giọng nói nũng nịu.

“ChangMin này, anh xem, sếp lại bắt em nghe lén chuyện bí mật của người ta…”

“Ngoan, đừng làm ồn, sếp đang rất lo lắng đó.” ChangMin dùng tay xoa lưng cho YooChun.

“Vậy được, chúng tôi đi chuẩn bị một chút.” YooChun nhẹ nhàng cười với YunHo, lại quay đầu thè lưỡi với ChangMin, hai người vui vẻ tay trong tay đi khỏi phòng làm việc của YunHo.

Chốc lát sau, Shim ChangMin đã mang theo một vali tiền trở về, phía sau YooChun cũng mang theo một ít dụng cụ, nhanh chóng đem những dụng cụ ấy lắp vào điện thoại trong phòng.

“Sếp, một lát bọn chúng gọi đến, anh hãy nghĩ cách kéo dài thời gian, nếu quá ngắn, tôi không thể tìm được vị trí của chúng.” YooChun một bên tháo lắp, một bên cẩn thận giải thích cho YunHo, khác hẳn với bộ dáng ngả ngớn khi nãy.

YunHo mặt không chút cảm xúc gật đầu, đúng lúc này, điện thoại vang lên. YooChun đeo tai nghe, làm động tác OK với YunHo.

“A lô, ta là Jung YunHo.”

( Tiền đã chuẩn bị xong chưa? )

“Năm tỷ, không thiếu một xu.”

( Không hổ danh là sếp lớn, quả nhiên rất hào phóng. )

“Giao tiền như thế nào?”

( 1 giờ chiều, tại quảng trường phố C. Tao sẽ gọi lại cho mày. )

“Được, nhưng ta muốn nói chuyện với JaeJoong.”

YunHo im lặng nghe ngóng động tĩnh ở đầu dây kia, sau một khoảng yên lặng, là giọng nói khó chịu của JaeJoong.

(Cái gì? )

Nghe giọng của JaeJoong, căng thẳng trong lòng YunHo mới hạ xuống hơn phân nửa. Ít nhất hiện tại cậu vẫn bình an. Nghĩ như vậy, YunHo mới chậm rãi mở miệng.

“Thông minh bị thông minh hại, cảm giác thế nào?”

( Như thế nào, đòi tiền papa, papa liền chơi không nổi? )

“Chơi không nổi chính là con, Kim JaeJoong.” Jung YunHo mặt không chút cảm xúc nói, quay đầu nhìn YooChun, đột nhiên thay đổi ngữ điệu, “Bất quá đừng lo lắng, bảo bối, papa sẽ lấy tiền chuộc con.” Giọng của YunHo càng lúc càng chậm, cuối cùng là vẫn về với vẻ lạnh như băng, “Ngoan ngoãn đi, đừng gây phiền phức cho ta.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đem JaeJoong tức đến run rẩy, vừa định mở miệng bộp lại, điện thoại đã bị người đàn ông cao gầy lấy đi.

“Thế nào? Sếp Jung, con báo nhỏ của mày vẫn còn mạnh khỏe lắm. Khuyên mày đừng nên đùa giỡn với tao, bằng không tao cũng không dám chắc con báo nhỏ của mày còn thở hay không.” Súng trên tay gã đảo qua đảo lại trước đầu JaeJoong, khóe miệng tươi cười tà ác.

——‘đừng gây phiền phức cho ta.’

Lời nói của YunHo vẫn quanh quẩn trong óc JaeJoong. Papa không muốn tôi gây phiền phức, tôi càng cố tình không cho papa được bình an!

Nghĩ vậy, JaeJoong đột nhiên dùng sức, đầu đâm mạnh về phía người đàn ông cao gầy trước mặt. Gã bị JaeJoong đột ngột đâm vào, điện thoại cầm trên tay rơi xuống đất. Tên đàn em vội chạy đến, giữ chặt JaeJoong đang phát cuồng lại.

JaeJoong bị người kiềm chế, nhưng vẫn không bỏ cuộc, gào thét ầm ĩ.

“Đến đây! Ông bắn tôi đi! Để Jung YunHo cùng tiền của hắn chết hết đi! ! ! ! !”

Người đàn ông cao gầy xoa ngực bị đụng đau, ngồi dậy, nắm chặt tóc JaeJoong, bắt cậu ngửa đầu nhìn mình.

“Muốn chết? Cũng không dễ dàng như vậy đâu, mày chính là cây rụng tiền của tao.” Gã nhặt điện thoại bị văng ra xa, vẻ mặt không thèm để ý, “Cứ vậy đi Jung tổng, đến lúc đó gặp sau.”

YunHo để điện thoại xuống, quay đầu nhìn Park YooChun. Tuy rằng trên mặt thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng chân mày hơi nhíu lại vẫn để lộ ra một tia lo lắng.

YooChun tháo tai nghe xuống, vẻ mặt bất an kề tai ChangMin nói gì đó, YunHo nhìn vậy trong lòng có chút hốt hoảng.

Chẳng lẽ thất bại rồi sao…

“Em đó… Đừng có dọa sếp.” ChangMin vuốt tóc YooChun, quay đầu nhìn YunHo, cười khẳng định, “Sếp, tra được địa điểm. Chiêu kéo dài thời gian của anh đúng là hay, thiếu gia quả nhiên mắc câu .”

YunHo thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một ý cười rất nhỏ.

Tính tình của Kim JaeJoong, hắn Jung YunHo hiểu rõ nhất. Cậu chính là muốn chọc giận hắn, để cậu quậy phá, đương nhiên có thể kéo dài thời gian. Mà Park YooChun, sẽ lợi dụng lúc này, từ điện thoại tìm ra vị trí của bọn bắt cóc.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã muốn hơn 12 giờ rưỡi. Nguy hiểm vẫn còn đó, YunHo thẳng thắt lưng cầm lấy vali tiền, ChangMin liền ngăn lại.

“Sếp, để tôi đi, anh đi quá nguy hiểm .”

“Không, ta đi.” YunHo nghiêng mặt nhìn ChangMin, vỗ vỗ vai hắn, “Ta muốn cậu mang JaeJoong về.”

“Sếp…”

“Nếu bọn họ không trực tiếp gặp ta, JaeJoong sẽ càng nguy hiểm hơn.”

“… Vâng…”

Dựa theo thời gian quy định, YunHo đúng giờ đến quảng trường phố C.

Lúc này, điện thoại vang lên.

“A lô.”

( Sếp Jung thật đúng giờ. )

“JaeJoong đâu?”

( Đừng gấp. Mày đi dọc theo phố C, ở ngã thứ hai, có một cái ngõ nhỏ kế bên thùng rác. Đem vali tiền để vào thùng rác, rất nhanh sau đó sẽ thấy được con trai bảo bối của mày. )

YunHo khẽ cau mày, theo lời gã, mang vali tiền đặt ở vị trí chỉ định.

Cách đó không xa, trốn ở một góc âm u, người đàn ông cao gầy nhìn chằm chằm động tác của YunHo, nhìn YunHo đem tiền để vào thùng rác, khóe miệng gã câu ra thành một nụ cười.

Gã mở điện thoại, nhắn tin cho đàn em: con báo nhỏ đã có thể giết.

Nhưng gã lại không nghĩ tới, đọc được tin nhắn này, không phải đàn em của gã, mà là người vừa mới đánh đàn em gã đến chết khiếp, cũng thành công cứu thoát Kim JaeJoong – Shim ChangMin.

Lúc này, trong căn phòng nhỏ, ChangMin đang giữ chặt tên đàn em.

JaeJoong đá nát cửa sổ, sau đó nhặt lên hai mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng bước từng bước bước về phía người đàn ông kia, quỳ gối xuống trước mặt hắn, cậu cười khẽ một chút, rồi hung hăng đem mảnh thủy tinh vỡ cắm lên tay gã.

Trong phòng đột ngột vang lên tiếng gào thét đau đớn, tuy vậy JaeJoong không hề có ý định dừng tay, thậm chí còn đem hai tay gã ghim chặt xuống sàn.

“Tôi đã nói, các ông theo Jung YunHo chắn chắn không kiếm được một xu tiền. Biết tại sao không?” JaeJoong nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của gã, giọng điệu lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, “Bởi vì tiền của hắn, Jung gia của hắn, tất cả của hắn đều cho tôi. Tất cả của hắn đều thuộc về tôi, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều như vậy. Cho nên các ông không có tư cách uy hiếp hắn, người có thể mang rắc rối đến cho hắn, duy nhất chỉ có mình Kim JaeJoong này.”

Tới cứu tôi, quả nhiên không phải papa.

Đem vệ sĩ lợi hại nhất của Jung gia phái tới thì sao? Nhưng mà như vậy càng làm tôi hiểu rõ hơn lập trường của mình.

JaeJoong dùng sức ấn mảnh thủy tinh xuống, thậm chí không để ý đến chính mình cũng bị thương, một vệt đỏ trên cổ tay có thể thấy rất rõ ràng, cũng giống như tâm JaeJoong vậy, bên ngoài tuy chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng bên trong lại đau đớn vô cùng.

.

.

.

Flower Nhật: JaeJoong đến Việt Nam, thật muốn được JaeJoong nhìn thấy dù chỉ một lầnnnn. Muốn mang theo nguyên chùm đèn neon đi đón JaeJoong quá, sáng nhất đêm luônnnn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi, sợ điện giật lắm :<.

2 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s