[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 10

Gió nghịch mùa yêu thương nghịch hướng

Lỗi nhịp chân bước lỗi cả yêu thương

danbo11

.

.

Các người đều là ngu ngốc…

Các người căn bản cái gì cũng không hiểu…

Cái gì cũng đều không hiểu…

Cái gì… Cũng đều không hiểu…

“Cô ơi! Cô ơi! JaeJoong là người xấu! JaeJoong giết con chó rồi!”

“Cô ơi! Kim JaeJoong là quái vật! Huhu…”

“Cô ơi! JaeJoong thật đáng sợ… Thật đáng sợ! ! !”

“…”

Một đám trẻ con điên cuồng chạy đi tìm người lớn, đến khi tìm được rồi thì JaeJoong đang ngồi dưới tán cây, từ từ rút cây kim trong người con chó ra. Con chó không thể động đậy nữa, JaeJoong im lặng ngồi bên cạnh nó, nhợt nhạt cười, khẽ vuốt đầu nó.

“Kim JaeJoong! Sao con có thể tàn nhẫn như vậy?”

“Con chó thật đáng thương…”

“Huhuhu…”

“…”

JaeJoong hoàn toàn không để ý đến lời chửi rủa của đám người kia, chỉ chăm chú vuốt ve bộ lông óng mượt. Thân thể con chó dần trở nên cứng ngắc, JaeJoong nhẹ nhàng ôm lấy nó, thì thầm.

“Ngoan ngoãn rời khỏi thế giới này đi, mày được giải thoát rồi. Kiếp sau nhớ hãy đầu thai thành một người thật tốt, đừng nên sống đau khổ như vậy nữa.”

Tiếng chửi rủa vẫn vang lên đều đều, nhưng cậu không quan tâm. Thật ra, JaeJoong sớm phát hiện con chó này đã đến tuổi, hơn nữa nó còn bị mắc bệnh viêm phổi nghiêm trọng, bệnh này thậm chí còn có thể lây sang người. Vì không muốn nó phải chịu thống khổ như vậy, JaeJoong tìm một lượng thuốc mê tiêm vào cho nó, để nó nhẹ nhàng chết đi. Vậy thì có gì sai? JaeJoong mỉm cười tự giễu.

‘Đừng nên sống đau khổ như vậy.’

Cậu có tư cách gì nói như vậy, bản thân mình chẳng phải cũng giống vậy sao? Rõ ràng đã sớm chán ghét thế giới này, nhưng vẫn phải tiếp tục sống.

Thông minh thì sao, xinh đẹp thì sao, những đứa trẻ cùng tuồi hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của cậu, bọn họ chỉ xem cậu như quái vật mà tránh né.

Không người thân, không bạn bè, không ai cần mình.

Gió thổi lay động tán cây, dưới những chiếc lá mùa thu rơi rớt, cậu dường như thấy được một đôi chân dài mặc vest đen đi về phía mình.

Đôi giày da đen bóng dừng lại trước mặt, JaeJoong ngẩng đầu, thấy một ánh mắt nghiêm nghị mà dịu dàng đang nhìn mình, hắn đưa bàn tay to lớn về phía cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Theo ta.”

Đi theo anh.. Đi theo anh đến đâu… Như thế nào… Như thế nào cũng không quan trọng… Nếu anh cần tôi… Hãy dẫn tôi đi đi…

Làm ơn dẫn tôi đi…

Nếu anh cần tôi…

“Ưm…” JaeJoong mở choàng mắt, cậu cảm thấy khóe mắt hơi ẩm ướt. Từ trong mộng tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Thân thể đã không còn đau nhức như hôm qua, hai tay bị thương cũng được băng bó cẩn thận. Trong phòng tràn ngập một mùi đăng đắng, không khỏi khiến JaeJoong nhíu mày. Cậu ngửi ngửi xung quanh, mới phát hiện mùi đó là trên người mình.

“Hantuek! Hantuek! ! !” JaeJoong nhảy phốc xuống giường.

“JaeJoong thiếu gia…” Nghe thấy tiếng gọi, Hantuek vội chạy vào phòng cậu.

“Đây là mùi gì vậy?”

“Cái đó… Thiếu gia bớt giận. Đây là rượu thuốc, hôm qua cậu luyện tập đến khuya, thân thể lại bị thương, tối ngủ cứ hô đau, thuốc này đã giúp cậu giảm bớt đau đớn.”

“Ai mượn các người xen vào chuyện của tôi!” JaeJoong chẳng những không bớt giận, ngược lại còn tức giận hơn, âm thanh cũng cao lên.

Đau? Sao cậu có thể hô đau? Kim JaeJoong tuyệt đối không hô đau trước mặt Jung YunHo, lại càng không thể lộ ra bộ dáng yếu đuối trước mặt hắn. Cậu không muốn lúc nào cũng bị xem như đứa trẻ, lại càng không muốn trở thành một thiếu gia suốt ngày chỉ biết làm nũng.

“Thiếu gia, cậu nói nhỏ thôi, lão gia còn đang ngủ…” Hantuek thấp giọng nói với JaeJoong đang gào loạn trước mắt.

“Tại sao papa không đi làm?” JaeJoong nghe YunHo còn đang ngủ, liền chạy ra khỏi phòng. Phía sau, chỉ còn Hantuek thì thào tự nói.

“Lão gia ngày hôm qua xoa thuốc đến khuya cho cậu, cũng không chịu để chúng tôi giúp, thật vất vả chờ cậu không hô đau nữa mới chịu rời đi…”

JaeJoong nhẹ nhàng mở của phòng YunHo, lặng lẽ bước đến bên giường hắn, cậu nhìn người đàn ông đang ngủ say này, dường như trong mộng cũng không an ổn, chân mày đột nhiên nhíu lại, lại giãn ra.

JaeJoong cẩn thận ngồi lên giường, nhìn người mà mình gọi là papa này. Sóng mũi cao thẳng, môi dưới hơi dày, ánh mắt dài nhỏ nhắm chặt, gương mặt thon gọn động lòng người. Bên dưới lớp chăn lông lộ ra màu da nâu mạnh khỏe, cánh tay to lớn đặt trên tấm nệm mềm mại, đầu vai hiển hiện một dấu răng chói mắt.

Dường như là rất dùng sức…

JaeJoong vươn tay chạm vào vết thương đó, chân mày YunHo lập tức nhăn chặt lại.

“Đến với ta…” Lời nói mê nhẹ nhàng thoát ra, JaeJoong nghe xong không khỏi nhíu mi.

Papa… Mơ thấy ai đó…

Đến với papa, là vì papa muốn bảo vệ cô ta sao? Như vậy người đó, nhất định là trân bảo của papa phải không?

Trong ngực JaeJoong tự nhiên đau đớn từng hồi, cậu đối với người đàn ông trước mặt này, có rất nhiều tình tự phức tạp.

JaeJoong nhẹ vuốt lên chân mày YunHo, trong giọng ẩn chứa nhiều tình cảm không thể nói bằng lời.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ cho papa biết, tôi Kim JaeJoong không phải con rối, lại càng không phải vật hy sinh của papa. Tôi muốn papa nhìn tôi, đường đường chính chính nhìn tôi, không bao giờ chuyển mắt nhìn bất cứ ai. Jung YunHo, papa là một gã đáng ghét…”

JaeJoong thì thầm nói xong, cúi người hôn khẽ lên ánh mắt YunHo, giống như vừa làm ra một quyết định trọng đại.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu liền gọi điện thoại cho YooChun.

“A lô, anh Park.”

( Ái chà! Bé Jae thế nhưng lại gọi điện thoại cho anh ~~~~)

“Khụ… Chuẩn bị cho tôi vé máy bay đi Mỹ vào tháng sau cùng hồ sơ nhập học của đại học Harvard.”

( Oa! Bé Jae ~ bé bỏ papa bé mà đi sao? Oa! Sếp thật đáng thương ~~~~)

“Ít nói nhảm! Ngày mai tôi muốn thấy kết quả!”

( Vậy gọi YooChun đại ca một chút nghe nào ~~~)

“Park YooChun anh…”

( Aha ha ha… Đừng làm phiền! Shim ChangMin ~ đừng có sờ… Uhm uhm uhm… Em đang nói chuyện điện thoại với bé Jae mà ~ ấy anh đừng nghịch… Ưm… )

“PARK YOOCHUN!”

( A… Được rồi… Biết rồi biết rồi ~ thiếu gia của tôi ~ tổ tông của tôi ~ Uhm… A… Không nói chuyện với bé nữa… A… Chú Shim của bé đùa giỡn lưu manh… A… Tắt máy trước đây.. Bye bye… A… )

JaeJoong đen mặt cúp điện thoại, nhìn thoáng qua YunHo trong phòng, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa phòng đóng, đem lời nói mê của YunHo vĩnh viễn nhốt lại.

“Đến với ta… Đừng tránh ta như vậy nữa… Đừng đi… JaeJoong… JaeJoong…”

.

.

.

Flower de Nhật

5 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 10

  1. ko đỡ được cha con nhà này
    đến bao h mới hiểu nhau đây cơ chứ
    cha làm 1 đẳng, con hiểu 1 kiểu, vĩnh viễn ko gặp nhau được ở điểm nào sao
    mà bạn Jae lại còn đòi đi Mỹ
    xa cak như vậy ko biết có phải là cak tốt ko nữa :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s