[Thiên Vị] Chương 7

Nụ cười của em là chốn bình yên nơi anh.
love_smile_by_xchristina27x-d30vs9w

smile :)

______________________

Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Từ lần đến nhà Jung YunHo, Min Hyo Chan cứ cách một ngày lại gọi đến, nói muốn gặp JaeJoong. Kim JaeJoong đã sớm bị điệu waltz làm mệt muốn chết, chỉ nói với cô không có thời gian, sau đó thẳng tay tắt nguồn điện thoại, thật phiền.

JaeJoong mỗi ngày đều phải theo giáo viên học cái vũ đạo quỷ quái gì đó, rồi lại chuyển chuyển xoay xoay. Nhiều khi đang đi trên đường, xém chút nữa là cậu theo thói quen xoay một vòng, thật là cơ hội tốt để ChangMin chỉ thẳng mặt cậu mà nhe răng cười ha hả.

“A a a a a a! Mẹ nó cái gì mà cứ xoay xoay hoài, đầu đều muốn rớt ra luôn, còn khiêu cái gì được nữa. Tinh hoa cái khỉ gì không biết.” JaeJoong lần thứ n phát điên gào thét.

“JaeJoong thiếu gia, thật ra chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút nữa là được rồi.”

“Cái gì? Cậu đây còn phải kiên nhẫn tới khi nào nữa? Ông nói câu này đến lần thứ mấy rồi? Rõ ràng là gạt người!”

“JaeJoong thiếu gia bớt giận.” Giáo viên bị dọa đến sắp khóc.

“Dù sao cũng không cần nói nhiều! Ông còn dám bảo tôi xoay thêm lần nữa, tôi liền bóp chết ông, rồi đem xác ông quăng lên đỉnh núi hóng gió.” JaeJoong giơ ngón giữa lên hung hăng chửi.

Giáo viên đáng thương bị dọa đến một câu cũng không dám nói, chỉ có thể rưng rưng nhìn YunHo cầu cứu. Jung YunHo nhìn JaeJoong lên cơn, thoáng nhíu mày, sau đó phất tay ý bảo giáo viên đi trước, rồi chậm rãi đi lại bên cạnh JaeJoong, nói:

“Tay.” Rồi đưa tay ra chờ cậu.

JaeJoong nhìn YunHo ngẩn người, tiếp theo thần thôi quỷ sử thế nào mà lại đưa tay mình lên. Khi bàn tay lạnh lẽo của YunHo nắm bàn tay nho nhỏ ấm áp của JaeJoong, cậu cảm thấy như có dòng điện chạy quanh người, nhưng rất nhanh, cảm giác đó liền biến mất.

Sau đó, lúc YunHo ôm eo JaeJoong, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, rồi mơ hồ nhảy theo sự chuyển động của hắn. JaeJoong giờ phút này đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của YunHo tiếp xúc với tay và lưng cậu.

Bởi vì cứ xoay xoay rồi xoay, JaeJoong lại thất thần, cuối cùng chân trái vướng chân phải, ngã mạnh vào lòng YunHo. YunHo cũng rất tự nhiên, ôm chặt JaeJoong. Khi đó, JaeJoong thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt hắn.

JaeJoong giật mình vì khoảng cách quá gần của cả hai, cậu đẩy YunHo ra muốn đứng thẳng lên, nhưng YunHo vẫn ôm chặt eo của JaeJoong, không có ý định thả lỏng, ngược lại còn kéo cậu gần hơn về phía mình. JaeJoong ngạc nhiên nhìn YunHo càng lúc càng gần, mặt cậu đỏ rực lên, ngay cả cổ cũng đỏ.

Đột nhiên, môi cảm nhận được một xúc cảm lạnh lẽo lạ lẫm. JaeJoong biết, đó là môi YunHo. Nhưng cậu không phản ứng gì, ngoan ngoãn để YunHo ôm hôn.

Cảm giác được đầu lưỡi YunHo đang chậm rãi khai mở hàm răng của mình, nhưng JaeJoong vẫn đứng im không phản ứng. Loại cảm giác này thật kì lạ, cậu cùng Min Hyo Chan tuy có hôn qua, nhưng còn chưa thân mật đến mức độ này.

YunHo nâng cằm JaeJoong, làm nụ hôn càng thêm sâu. Kim JaeJoong cũng ngẩng lên, đón tiếp hắn, vốn bàn tay đang chắn trước ngực YunHo cũng không tự giác nắm chặt lấy áo hắn. Vô ý thức, ngốc nghếch đáp lại.

Không biết qua bao lâu, YunHo cuối cùng cũng buông cậu ra. Kim JaeJoong đỏ mặt kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp mãi mà không xong, sau nửa ngày mới phun ra được một câu:

“Tôi về phòng trước.” Lập tức đẩy YunHo ra, chạy như bay về phòng.

YunHo im lặng nhìn theo bóng dáng của cậu, đứng tại chỗ vươn ngón cái vuốt ve môi mình, tựa như nhớ về nụ hôn lúc nãy.

Còn bên này, JaeJoong ở trong phòng, sau khi quăng người lên giường, trùm kín chăn lại, vẫn chưa hết hoảng sợ.

Vừa mới đó là làm sao vậy? Môi chạm môi? Cùng Jung YunHo hôn môi?

“Á á á á á á á á á.” JaeJoong một phát đá văng chăn, đập đầu vào gối.

“JaeJoong thiếu gia, anh làm sao vậy?” JunSu lo lắng nhìn JaeJoong lại tiếp tục lên cơn.

“Anh… Anh…” JaeJoong đẩy gối ra, ‘anh anh’ cả ngày cũng không nói được gì.

JunSu nhìn mặt JaeJoong đỏ bừng, mỉm cười nói:

“À, nếu là cái kia, thì JunSu vừa mới thấy rồi nha.”

“Cái gì? Cậu thấy cái gì?” JaeJoong lập tức chạy lại nắm chặt áo JunSu.

JunSu buồn cười vì hành động trẻ con của JaeJoong, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, nói:

“Thấy thiếu gia và JaeJoong thiếu gia hôn môi.”

“Á! Muốn chết muốn chết! Mẹ ơi, làm sao bây giờ?” JaeJoong nói xong, lại ngã phịch lên giường.

“Thật ra JaeJoong thiếu gia cũng không cảm thấy chán ghét, đúng không?” JunSu hỏi, là ngữ điệu khẳng định.

Kim JaeJoong không trả lời, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đúng lúc này ChangMin đẩy cửa vào, thấy được một hình ảnh kỳ cục: JunSu thì nhìn JaeJoong cười trộm, còn JaeJoong thì nằm ngay đơ trên giường.

“Ngu ngốc, bệnh thần kinh lại phát tác à.” ChangMin nói xong, đặt mông ngồi bên cạnh JaeJoong.

“Cút.” Thái độ rõ ràng không chút hứng thú.

“Anh ta làm sao vậy? Cứ như chết rồi ấy.” ChangMin ngẩng đầu, khó hiểu nhìn JunSu.

“JaeJoong thiếu gia vừa mới…” JunSu chưa kịp nói hết câu đã bị JaeJoong bịt mồm, rồi cậu trừng mắt nhìn ChangMin, lớn tiếng giảng dạy:

“Liên quan gì đến nhóc chứ? Chuyện người lớn, con nít không được xen vào.”

“Thôi đi, anh lớn hơn ai.” ChangMin khinh thường lườm JaeJoong.

“Này, có ý gì?” JaeJoong nhướn mày.

“Nếu so về tâm trí của anh mà gọi là người lớn, thì tui đây chẳng phải thành tinh luôn rồi sao?” ChangMin điệu bộ vênh vênh tự đắc.

Quả nhiên, JaeJoong lập tức bị điệu bộ của ChangMin chọc đến điên lên, nhưng ChangMin sau khi nói xong lập tức chạy vụt ra khỏi phòng, khiến JaeJoong dù đang tức giận cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.

*

Từ sau hôm cùng YunHo hôn môi, JaeJoong ngày nào cũng ngoan ngoãn theo sát giáo viên tập nhảy. Cho dù xoay nhiều hay ít vòng, cậu cũng không dám bùng nổ bản lĩnh thô tục của mình. Nhờ vậy mà giáo viên mới có vài ngày yên lành.

Gần đến ngày tổ chức yến tiệc, bước nhảy của JaeJoong càng lúc càng tiến bộ, quan hệ cùng YunHo cũng khá hơn. Nhưng mỗi khi cậu thấy YunHo thì bất giác lại đỏ mặt.

Buổi tối hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc, đám YunHo đang ngồi trong phòng khách, chờ JaeJoong biến thân thành phụ nữ. Bên trong vọng ra giọng JaeJoong lần thứ n điên cuồng hét lớn, chuyên viên trang điểm cuối cùng cũng bước ra với khuôn mặt đen thui.

Dưới đây là trích một phần nhỏ trong quá trình trang điểm cho JaeJoong.

“Này! Quần áo kiểu quái gì thế này? Rườm rà muốn chết!”

“JaeJoong thiếu gia, đây mới là áo của phụ nữ.”

“Phụ nữ ông nội cô! Tôi là đàn ông.”

“Này, tóc dài như vậy làm cái khỉ gì vậy, khó chịu quá!”

“JaeJoong thiếu gia, dài như vậy mới có thể tạo kiểu được.”

“Sao không cạo luôn cho nó nhanh đi. Mời cô về đây để làm cái gì không biết nữa.”

“… Vâng, JaeJoong thiếu gia.”

“Váy gì mà ngắn thế này? Cậu đây kiếp trước đắc tội cô à, sao cô dám gắn vật này lên người tôi?”

“JaeJoong thiếu gia, đây là vật tượng trưng của phụ nữ.”

“Muốn tôi mang cái này sao? Cô có bình thường không vậy?”

Sau hơn nửa ngày oang oang chửi bới, Kim JaeJoong cuối cùng cũng bước ra.

Trên mặt là một tầng trang điểm nhẹ, tuy tô điểm không nhiều, nhưng làm đôi mắt to xinh đẹp càng thêm sống động.

Mái tóc giả kia không ngờ lại thích hợp kỳ lạ với khuôn mặt của JaeJoong, không biến cậu trở nên yểu điệu giống như phụ nữ, nhưng lại toát lên một sức hút yêu mị không thể gặp được ở bất kỳ cô gái nào.

Quần áo lộ ra xương quai xanh tinh tế. Hơn nữa trên vai còn khoác một tấm lụa mỏng, che đi bờ vai khá thô so với phụ nữ. Cứ thế, bao nhiêu thanh tú của JaeJoong đều được khai thác triệt để.

Đôi chân dài trắng nõn không tỳ vết kết hợp với đôi giày cao gót màu vàng càng tôn lên nét xinh đẹp của cậu.

“Mẹ ơi!” ChangMin nhìn JaeJoong không chớp mắt thốt lên, ngay cả bánh ngọt vừa tính bỏ vào miệng rớt xuống đất cũng không hay biết.

JunSu nhìn JaeJoong từ lúc cậu mới bước ra cho tới bây giờ, ánh mắt không thể dời đi được, đang giúp YooChun rót trà cũng quên mất, làm trà đổ đầy lên người YooChun.

Còn YooChun thì trợn to miệng, mặc kệ trà nóng đổ đầy lên người mình, vẫn không nhúc nhích nhìn JaeJoong đang đứng trên lầu.

Jung YunHo theo tầm mắt mãnh liệt của mọi người, cũng nhìn về phía JaeJoong, đồng tử lập tức phóng đại vài lần. Sau đó, hắn bước tới ôm eo JaeJoong, kéo cậu vào phòng khách, nói với cả đám đang ngây ngốc:

“Các người tính cứ như vậy sao?”

Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, xấu hổ đi về phòng mình.

JaeJoong nhẹ nhàng thoát khỏi tay YunHo, cúi đầu hỏi:

“Thật sự… khó coi như vậy sao? Vì sao phản ứng của bọn họ lại kỳ cục như vậy?”

Jung YunHo vươn tay muốn xoa đầu JaeJoong, lại nhớ ra cậu mang tóc giả, không xoa được, bàn tay ở giữa không trung ngừng lại, sau đó đến trước chiếc mũi thanh thanh của JaeJoong, nhẹ nhéo nhéo. Hắn nói:

“Cậu hiện tại ở dạng này, phụ nữ so ra đều kém.”

Kim JaeJoong lập tức mở to hai mắt nhìn YunHo, hỏi lại:

“Sao… có thật là đẹp không?”

Thấy Jung YunHo gật đầu, Kim JaeJoong nhè nhẹ mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong đêm nay, nghiêng nước nghiêng thành.

*

Đợi đến lúc YooChun và JunSu bước xuống, YunHo nắm tay JaeJoong, nói là đã đến giờ. Nhưng JaeJoong vẫn không thấy ChangMin đâu, cậu nghi hoặc hỏi, JunSu chỉ đơn giản trả lời là ChangMin thiếu gia sẽ không tham dự những buổi tiệc kiểu này.

YooChun ngừng xe trước một khách sạn năm sao xa hoa, tiếp theo JunSu xuống xe, mở cửa cho YunHo và JaeJoong. YunHo xuống xe trước, rồi quay người chờ JaeJoong. Hắn vươn cánh tay của mình, nói:

“Đưa tay.”

JaeJoong chần chừ một lát, rồi cũng đưa tay cho YunHo, cùng YunHo song song bước vào yến tiệc.

Lúc đến lầu hai, YooChun và JunSu bước nhanh hơn, đi đến phía trước YunHo và JaeJoong, giúp hai người họ mở cửa.

Khi tiến vào sảnh, cậu nghe được tiếng hít không khí rất rõ ràng, còn có âm thanh rất lớn, đồng thanh hô to ‘thiếu gia’.

Tiếp theo đó là vô số ánh mắt chăm chú nhìn cậu, JaeJoong bị nhìn như vậy thì bắt đầu khẩn trương. Tay YunHo lướt qua eo cậu, một bên ôm, một bên nhẹ giọng nói:

“Đừng lo lắng, theo sát tôi. Đừng uống đồ uống người khác đưa cậu.”

JaeJoong hít một hơi thật sâu, gật đầu, theo YunHo bước vào bên trong.

“Ấy, thiếu gia của chúng ta cuối cùng cũng tới.” Một tên béo đầy mùi tiền lớn tiếng nói, sau đó cười to.

YunHo mặt không chút cảm xúc nhìn tên béo kia, có lẽ chú ý đến biểu tình của YunHo, tên béo không cười nữa, cúi đầu xin lỗi YunHo.

“YooChun, JunSu”

“Vâng thiếu gia.”

“Xem chừng JaeJoong, ta đi lên nói vài câu.”

“Vâng.” YooChun và JunSu gật đầu, liền tách ra đứng ở hai bên JaeJoong.

Còn JaeJoong thì đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng YunHo, hắn ra sảnh nói chuyện với một vài đối tác, nội dung gì cậu cũng không nghe được, bên tai chỉ còn lại giọng hắn, ‘JaeJoong’. YunHo gọi cậu là JaeJoong, không phải Kim JaeJoong.

“Cô là bạn gái của thiếu gia, Kim JaeJoong?” Một cô gái nóng bỏng đi đến trước mặt cậu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

“Xin chào, cô Jessica. Đây chính là bạn gái của thiếu gia chúng tôi, cô JaeJoong.”

“Hừ!” Jessica khinh thường hừ một tiếng, nói với cậu:

“Đừng tưởng rằng bây giờ thiếu gia đối xử tốt một chút là thật sự thích cô, nói cho cô biết, sẽ có một ngày thiếu gia chán ghét cô. Chỉ được mỗi khuôn mặt. Đúng là một kẻ xấu xí.”

Con mẹ nó, cô mới là kẻ xấu xí!

JaeJoong trừng mắt muốn mở mồm ra mắng, thì bị một bàn tay ôm ngang eo phân tán lực chú ý, vừa quay đầu lại liền chạm vào môi YunHo. YunHo khẽ hôn nhẹ lên môi JaeJoong, sau đó quay đầu nhìn Jessica:

“Nếu còn dám nói như vậy một lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn biến mất.”

“Thiếu gia, em…”

“Ta không muốn nghe cô giải thích.” YunHo lạnh lùng nói xong, ôm JaeJoong bỏ đi, YooChun và JunSu cũng lập tức theo sau.

Chỉ chốc lát sau, YunHo lại đi nơi khác cùng người khác uống rượu. Bởi vì JaeJoong không muốn đi theo, nên YunHo để YooChun và JunSu lại bảo hộ cậu.

Giờ phút này JaeJoong đang mang vẻ mặt buồn bực ngồi ở giữa sảnh. JunSu thấy thế nhỏ giọng nói với JaeJoong:

“JaeJoong thiếu gia, ở đây sẽ còn rất nhiều tiểu thư khác thích thiếu gia. Vừa nãy chẳng qua chỉ là một trong số đó, anh đừng để ý.”

YooChun cúi đầu nhìn JaeJoong, cũng mở miệng nói chuyện:

“Phụ nữ ở đây hầu hết đều thích thiếu gia, nhiều người như vậy, JaeJoong thiếu gia ghen sao?”

“Ai… ai nói tôi ghen. Chỉ là bị mắng như vậy thật khó chịu mà thôi.” JaeJoong chột dạ sờ sờ mũi.

YooChun mỉm cười, tiếp tục nói:

“Thật ra thiếu gia cũng rất lo lắng. Mọi ánh mắt đàn ông nơi đây, đều chỉ nhìn về phía JaeJoong thiếu gia.”

Kim JaeJoong giương mắt lên nhìn, liền thấy được vô số ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Kiềm không được rùng mình một phát, cậu bĩu môi hỏi:

“Bọn họ là khát khao quá độ sao?”

“Không đúng, là bởi vì họ chưa từng thấy người nào xinh đẹp như JaeJoong thiếu gia.” YooChun sửa sai.

“YooChun chết tiệt, tôi là đàn ông đó.” JaeJoong trừng mắt nhìn YooChun.

YooChun và JunSu cười khẽ ra tiếng, JaeJoong đánh mỗi người một quyền, gào lên:

“Cười này! Còn cười nữa tôi sẽ cho các cậu OVER luôn.”

YooChun với JunSu nghe xong lại còn cười lớn hơn, khiến JaeJoong vốn đang tức giận cũng phải bật cười, ba người cùng đứng nhìn nhau cười. Đột nhiên YooChun để ý đến trong góc tối kia, có một người đàn ông vẫn cứ chăm chú tham lam nhìn JaeJoong.

.

.

.

One thought on “[Thiên Vị] Chương 7

  1. Bạn Kim Bông

    ứ biết trong fic bạn thế nào

    chứ ta phản đối bạn mặc đồ nữ nhá

    fud bạn có thanh tú dịu dnagf

    cơ mà bạn là nam đẹp nhất

    *ôm editer cái này*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s