[Thiên Vị] Chương 10

Sĩ diện và vân vân các thứ khác em không cần.

Cả đời này, em chỉ cần anh.

Bởi vì đột nhiên nghĩ tới một số vấn đề ngoài dự kiến, JaeJoong từ lúc ngồi vào bàn ăn liền như phiêu diêu trên cõi thần tiên, nghĩ nghĩ cái gì cũng không ra, chỉ biết trong lòng thực phiền.

“JaeJoong, JaeJoong.” Min Hyo Chan liên tục gọi hai tiếng, JaeJoong vẫn không nghe được.

YunHo hé mắt nhìn JaeJoong thất thần, nhẹ giọng gọi.

“JaeJoong.” Âm thanh không lớn, JaeJoong lại lập tức quay đầu lại.

“Cậu thất thần.” YunHo nói xong, dùng cằm chỉ Min Hyo Chan bên cạnh cậu.

JaeJoong thấy Hyo Chan mang vẻ mặt đầy bất mãn, mới xấu hổ nhìn cô cười:

“Hyo, ngại quá, tớ không để ý. Có chuyện gì vậy?”

Min Hyo Chan nhìn Kim JaeJoong, lại nhìn Jung YunHo, tự nhiên cảm thấy uất ức. Vì thế cái gì cũng chưa nói liền bỏ chạy ra hoa viên, JaeJoong khó hiểu nhìn Hyo Chan, lại quay đầu lại nhìn YunHo, nhưng YunHo cũng không nhìn cậu. JaeJoong cắn răng đuổi theo cô.

Tới hoa viên, JaeJoong thấy Hyo Chan đưa lưng về phía mình, vai run nhè nhẹ, cậu nhíu mày:

“Làm sao vậy?”

Min Hyo Chan quay lại đối diện JaeJoong, nói:

“JaeJoong, chúng ta chia tay đi.”

JaeJoong ngẩn người, nhìn Hyo Chan một hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

Nhưng Min Hyo Chan lại càng khóc to hơn, cô nức nở:

“Thật ra cậu đã muốn chia tay với tớ từ lâu rồi đúng không? Thật ra cậu không còn thích tớ nữa phải không? Tớ có cái gì không tốt? Thời điểm cậu buồn bã thất vọng nhất, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, bây giờ tại sao lại muốn chia tay?”

Nghe cô nói xong, trong lòng JaeJoong tràn đầy hối lỗi, cô nói đúng.

“Thật xin lỗi.” Cậu chỉ có thể nói ba chữ này.

“Tớ không cần thật xin lỗi! JaeJoong, cậu nói đi, tớ có cái gì không tốt? Dáng người không tốt sao? Khuôn mặt không được sao? Hay bởi vì không có tiền?” Hyo Chan nói xong, vươn tay nắm chặt áo JaeJoong.

“Không phải như thế Hyo, có lẽ tình yêu của chúng ta đã hết. Đối với cậu, tớ đã không còn cảm giác đặc biệt nữa.” JaeJoong nói xong, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra.

Min Hyo Chan vẻ mặt không thể tin nhìn JaeJoong, cô không nghĩ tới JaeJoong có thể nói ra như vậy. Tức giận cùng uất ức đồng thời nảy lên trong lòng, Hyo Chan giơ tay muốn tát JaeJoong. Cậu cũng không định trốn tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng yên chờ Hyo Chan đánh, nhưng mà đợi một hồi lâu, vẫn không cảm thấy gì.

JaeJoong mở mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy tấm lưng cao lớn của Jung YunHo, xuyên thấu lưng hắn, cậu thấy được YunHo đang giận dữ nắm chặt tay Hyo Chan.

“Jung YunHo, anh điên rồi, mau buông ra!” JaeJoong nói, vội vàng kéo YunHo ra.

YunHo không quay lại nhìn JaeJoong, ánh mắt như có lửa trừng Hyo Chan:

“Chưa từng có ai đứng trước mặt ta lại dám ra tay với người của ta. Nếu không nghĩ tới cậu ấy, ta đã đem tay cô chặt đi.”

Âm điệu lạnh đến mức khiến JaeJoong cũng phải hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại cậu vội kéo hắn ra phía sau, sốt ruột hỏi Min Hyo Chan:

“Hyo, cậu không sao chứ? Có đau hay không?”

“Kim JaeJoong, cô ấy là người vừa định đánh cậu.” YunHo nói, trong giọng nói ẩn chứa tức giận.

“Chuyện của tôi không đến phiên anh quan tâm!” JaeJoong giây này vừa thốt ra, giây sau lập tức hối hận.

Ý thức được mình nói sai, JaeJoong quay đầu nghĩ muốn cùng YunHo giải thích, nhìn lại đã thấy hắn rời đi. JaeJoong hối hận ức chế tự làm rối tóc mình, nói với Hyo Chan:

“Hyo, chúng ta cứ như vậy đi. Tất cả đều tại tớ không tốt, cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ.”

“JaeJoong, không phải cậu cùng thiếu gia có cái gì chứ?” Hyo Chan nhỏ giọng hỏi.

JaeJoong ngạc nhiên nhìn cô, lắc đầu:

“Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Nhưng vì sao anh ấy lại nói như vậy? Cái gì là người của anh ấy?” Min Hyo Chan tiếp tục ép hỏi.

“… Tớ hiện tại ở chỗ anh ta, đương nhiên là người của anh ta.” JaeJoong tùy tiện quăng đại một lý do, cậu không muốn cùng Hyo Chan nói nhiều. Hiện tại cậu đang nghĩ nên giải thích với YunHo như thế nào.

“JaeJoong…”

“Đều đã nói rõ ràng như vậy, cậu mau đi đi, đây không phải nhà của tớ, cậu ở lâu anh ta sẽ tức giận.” JaeJoong dứt lời, xoay người bước đi thẳng.

JaeJoong vừa vào trong, ánh mắt liền vội vã tìm kiếm thân ảnh của YunHo, nhưng cho dù tìm thế nào cũng không thấy. Vì thế liền chạy vào phòng YunHo, lại nhăn nhó đi qua đi lại trước cửa n lần cũng không dám đưa tay gõ cửa. Cho đến khi sau lưng vang lên giọng nói tràn ngập khinh bỉ của ChangMin, JaeJoong mới phát hiện đằng sau có người.

“Tui hỏi nè, anh cả ngày ở trong này đi tới đi lui làm cái gì đấy?” ChangMin híp mắt hỏi, khuôn mặt dào dạt ý cười.

“Không… không… anh… đang tập thể dục.” JaeJoong lấp liếm, cậu có điên mới nói với ChangMin mình đang tìm YunHo giải thích.

“JaeJoong thiếu gia, trong nhà có phòng tập thể dục.” YooChun cố nén cười nói.

“Ha ha ha… vậy hả? Tôi không biết đó.” JaeJoong xấu hổ cười.

“Ngu ngốc, vì loại phụ nữ này mà chọc tức appa tui, đáng giá sao?” ChangMin trừng mắt nhìn JaeJoong đang cúi đầu.

“Anh… không phải đang tìm anh ấy giải thích sao?” JaeJoong nói, vô cùng uất ức.

“JaeJoong thiếu gia, thiếu gia không có ở nhà.”

“Hả? Đi đâu rồi? Vì sao cậu lại ở?” JaeJoong hỏi liên tiếp.

YooChun kiềm không được bật cười, đáp:

“Tôi cũng không nhất thiết phải theo sát thiếu gia một tấc không rời.”

“Vậy mấy giờ anh ấy về?”

ChangMin và YooChun nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.

JaeJoong bị quê, bĩu bĩu môi, ngay tại trước của YunHo ngồi xuống, hùng hồn:

“Tôi ở đây chờ anh ấy trở về!”

ChangMin nhìn JaeJoong một bộ ‘chết cũng phải chờ’, liền nhe răng cười ha ha, cười đến rơi nước mắt, sau đó đến bên cạnh JaeJoong, lấy tay giật giật tóc cậu, nói:

“Kim JaeJoong, đầu anh chỉ để mọc tóc hay sao? Chẳng lẽ anh không biết thời đại này có công cụ tiên tiến là điện thoại di động rồi hay sao?”

Nói xong nhìn thấy JaeJoong ngơ mặt ra, lại thêm một trận cười thoải mái.

“Du côn cắc ké như anh làm sao biết số của hắn? Nhóc cười cái qué gì vậy?” JaeJoong nói xong, hung hăng trừng mắt liếc ChangMin.

ChangMin ngẩn người, thản nhiên:

“Như vậy tui cũng lực bất tòng tâm nha JaeJoong, chính mình tự lo liệu đi. Đã làm bậy, không thể sống tốt đâu.” Giọng điệu làm JaeJoong thật muốn lôi ChangMin qua đá nó vài phát.

JaeJoong chán nản đứng lên, phủi phủi mông, quay sang hỏi YooChun:

“Tối nhất thì khi nào trở về?”

“JaeJoong thiếu gia, cái này YooChun cũng không dám nói trước.”

“Thượng Đế ơi, có phải Kim JaeJoong con kiếp trước chơi lửa như thế nào không cẩn thận đắc tội Người hay không, sao Người lại đùa giỡn con như vậy?” JaeJoong vẻ mặt bi thảm gào thét, chỉ thiếu chút nữa là nằm vật ra sàn.

YooChun bất đắc dĩ nhìn JaeJoong cười, sau đó xoay người cùng ChangMin đi xuống lầu.

JaeJoong u oán trừng mắt lườm phòng YunHo một hồi lâu mới nâng chân lên chuẩn bị lết về, ai ngờ quay người lại liền đụng phải vòng ngực rắn chắc của ai kia, JaeJoong hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là gương mặt không chút cảm xúc của YunHo.

“A… Jung… Jung YunHo.”

JaeJoong mồm miệng không rõ ràng, lui từng bước về sau suýt bị ngã, được YunHo đúng lúc kéo trở lại. Nhưng YunHo sau khi kéo JaeJoong về, thì để cậu qua một bên, tiếp tục bước vào phòng.

“Này, Jung YunHo.” JaeJoong hoảng hốt giữ tay hắn lại.

“Có việc gì ngày mai nói sau, tôi muốn tắm.” YunHo không quay đầu lại, đẩy tay cậu ra, tiếp tục bước vào phòng.

Kim JaeJoong trợn mắt há hốc mồm, nhìn cửa phòng YunHo mở ra rồi đóng lại, chưa kịp phản ứng gì.

Thật sự giận rồi sao?

JaeJoong thất vọng cúi đầu, sau đó xoay người tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống. Mặt đặt lên đầu gối, trừng mắt nhìn khoảng không phía trước, phảng phất như có gì đó đâm vào mắt, đau!

Lúc JunSu đưa Min Hyo Chan trở về, nhìn thấy chính là một JaeJoong ôm gối ngồi trước cửa phòng YunHo, khuôn mặt ấm ức như sắp khóc, liền chạy lại ngồi xuống trước mặt cậu:

“JaeJoong thiếu gia, anh làm sao vậy?”

JaeJoong ngẩng đầu lên thấy gương mặt lo lắng của JunSu, kiềm không được òa khóc:

“JunSu!!!”

JunSu nuốt khan, nhìn JaeJoong đột nhiên bật khóc, sợ tới mức tìm không ra phương hướng.

“Jae… JaeJoong thiếu gia đừng khóc. JunSu biết chia tay với bạn gái là rất buồn, nhưng mà anh đừng khóc như vậy, JunSu… JunSu không biết nên làm cái gì bây giờ!” Mồm miệng JunSu mất sức sống.

“Không phải! Oa oa oa oa, là tên khốn Jung YunHo kia giận anh! Chỉ là không cẩn thận nói sai một câu mà thôi, hắn liền hờ hững với anh, đúng là keo kiệt xấu xa đê tiện mà.” JaeJoong nói xong, còn giống trẻ con lấy tay dụi dụi mắt.

JunSu há miệng thở dốc, không thể nói nên lời.

Sau đó cửa phòng YunHo mở ra, hắn nghiêm mặt lạnh lùng nhìn JaeJoong khóc như đứa bé, lại liếc mắt sang JunSu. JunSu thức thời nhanh chóng nhón gót rời đi. YunHo vươn tay kéo JaeJoong vào phòng mình, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

JaeJoong hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn YunHo, cứ như là vô cùng, vô cùng oan ức vậy.

“Khóc cái gì? Tôi cũng không đánh cậu.” YunHo kéo Kim JaeJoong ngồi lên giường.

“Chính là anh không để ý tới tôi! Hu hu hu.” Nghe giọng điệu của YunHo, JaeJoong càng khóc mãnh liệt hơn.

“Là chính cậu bảo tôi không cần quan tâm đến cậu.”

“Tôi là nhất thời nhanh miệng nói sai thôi! Anh lại để ý như vậy sao? Hơn nữa, tôi đã ăn nói khép nép giải thích với anh rồi, anh lại còn lấy cái thái độ thối nát đó nói chuyện với tôi, hức.” JaeJoong càng nói càng cảm thấy oan ức, thề sống chết ngồi khóc đến hết ngày.

Nhìn JaeJoong không ngừng rơi nước mắt, YunHo chịu không nổi đưa tay lau, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, là lỗi của tôi. Đừng khóc Kim JaeJoong.”

JaeJoong nghe YunHo nhận sai, càng không ngừng khóc được, nước mắt cứ liên tục rơi xối xả, cho đến khi YunHo cúi người, đem JaeJoong ôm vào lòng, nói:

“Tôi đã nhận sai rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?”

“Không được! Khó khăn lắm mới có thể rơi nước mắt, làm sao có thể nói dừng là dừng được, tôi cũng không phải cái vòi nước.” JaeJoong nói xong lập tức bịt miệng lại, nguy rồi, lỡ mồm.

“Nói như vậy, nước mắt cậu là giả?” YunHo nhướn mày, âm điệu bắt đầu lạnh dần.

Nước mắt JaeJoong vừa ngừng, giờ phút này vì bảo trụ tánh mạng lại bắt đầu tuôn như mưa, rất có ý tứ làm nũng nói:

“Nước mắt còn có thể là giả sao? Không tin anh có thể tự mình nếm thử.” Sau đó lại là một trận nức nở.

YunHo nhìn JaeJoong trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu, JaeJoong sửng sốt, ngay cả khóc cũng quên luôn, vội đẩy YunHo ra, hỏi:

“Anh… Anh vì sao lại hôn tôi?” Mặt đỏ đến rối tinh rối mù.

YunHo dùng ngón cái vuốt ve môi JaeJoong, khẽ mỉm cười:

“Không phải cậu bảo tôi nếm nước mắt sao?”

“Không phải từ miệng! Anh đùa giỡn lưu manh!”

YunHo lại cúi đầu hôn lên môi JaeJoong, nói:

“Nhưng nước mắt có lướt qua nơi này, đúng không?”

JaeJoong mặt đỏ lên, bay qua người YunHo ngã lên trên giường hắn nằm ngay đơ.

Quên đi, dù sao hắn không tức giận là được, hắn làm gì thì mặc kệ hắn! Xem ra chiêu nước mắt này công hiệu lắm nha, thật không uổng công bình thường cậu xem nhiều phim lâm ly bi đát như vậy.

JaeJoong trong đầu vẫn cứ nghĩ lung tung linh tinh, đến cả chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

.

.

.

Flower Nhật: Thủ thỉ tâm sự với mọi người một xíu nha, rằng sau DBSK Nhật thật sự muốn phát cuồng vì YunJae shipper =))))))).

Chị em tà giáo muôn năm *tung hoa*.

14 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 10

  1. trời cái chap này ngọt ngào quá đi
    mà mồm miệng bạn jaejae đúng ko phải hạng thường
    mà điệu bộ trêu người của a jung cũng chẳng phải a-ma-tơ
    hắc hắc

  2. lâu lâu không vô nay đã đến cháp 10 rùi, có lên khen nàng edit chăm chỉ không nhỉ hehehe, chỉ sợ khen xong phổng mũi không edit được nữa thì tội tui lắm đó nha.
    đọc đến đấy tui có hơi thắc với bạn là trong fic chỉ có Đậu hoa thui à, có Mễ tú không vì tui thấy trong này hình như hai người là anh em à.
    cái đoạn cuối ấy ,bạn Hoahoa thật là ngây thơ sao laị dám ngủ trong phòng Đâu chứ không sợ hắn mần sao, có vẻ fic này tình cảm của bạn Hoahoa phát triển nhanh nhỉ, thích cái đoạn bạn ấy chạy theo Đậu đậu mà bơ bạn gái hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s