[Thiên Vị] Chương 3

Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương

Editor: Flower Nhật

duyenphan-(4)-36843

Hết thảy tùy duyên đi.

.

.

.

Con mẹ nó!

Ngồi trong xe của Jung YunHo, Kim JaeJoong thật hận chết vận mệnh xui xẻo của mình, thật là cả đời đều là vận cứt chó. YooChun lại cứ nhìn JaeJoong mỉm cười tươi rói, mà theo JaeJoong, chính là gian tà vô cùng, càng khiến cậu muốn chết hơn.

Đây chính là sát thủ nha, toàn dùng súng bắt chết người nha. Nếu đắc tội hắn, liền bị mấy phát liên tiếp vào đầu nha.

Nghĩ nghĩ, Kim JaeJoong liền lấy tay che đầu mình lại.

“Cậu Kim, cậu say xe sao?” YooChun hỏi, YunHo cũng nhìn về phía này.

JaeJoong lập tức liều mạng lắc đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Sao thế Kim JaeJoong? Không phải hôm đó rất có khí thế mắng tôi sao?” YunHo mặt không cảm xúc nói.

Ông Trời ơi, Thượng Đế ơi, vì cái gì trí nhớ của tên này lại tốt đến đáng hận như vậy?

“Tôi… tôi ngày đó đột nhiên…bị ngứa miệng…” JaeJoong ấp a ấp úng trả lời.

“Hôm nay không ngứa?”

“Cái đó ngứa một lần là đủ rồi!” Ngứa thêm lần nữa liền đi gặp Thượng Đế đó.

Bất quá, tôi muốn hỏi, anh là muốn đem tôi đi đâu vậy?

“Tôi từng nói rằng nếu như để tôi thấy cậu lần nữa, thì sẽ trốn không thoát, phải không?”

“Không có.”

Jung YunHo nhìn một Kim JaeJoong trả lời lưu loát không khỏi nhướn mày. JaeJoong đối diện cặp mắt bất mãn của YunHo, đành cúi đầu thì thầm.

“Được rồi… Dường như là có!”

YunHo lúc này mới hài lòng nghiêng đầu không nói gì thêm. JaeJoong trộm nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, trong lòng hô to chết chắc rồi. Nhưng YooChun lại cảm thấy, tâm tình YunHo lúc này tốt lắm, mặc dù khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.

“YooChun.”

“Vâng, thiếu gia”

“Gọi ChangMin ngày mai trở về.”

“Thiếu gia?”

Jung YunHo không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thẳng phía trước. YooChun lấy điện thoại ra, nhìn JaeJoong một lúc, rồi mới bấm điện thoại.

JaeJoong muốn hỏi cái người tên ChangMin là ai vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt kì lạ của YooChun vừa nhìn mình, cậu liền từ bỏ ý định. Chính là có một việc, JaeJoong vô cùng thắc mắc.

“Xin hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Tới rồi sẽ biết thôi, cậu Kim.”

“Ừm.” JaeJoong ngoan ngoãn trả lời, lại nhìn đến khuôn mặt YunHo vẫn không chút cảm xúc, đành yên lặng không nói gì thêm.

Cho đến khi đứng trước căn nhà so với lâu đài còn hoành tráng hơn, cậu nhịn không được mắng thô tục:

“Con mẹ nó, đây là nhà cho người ở sao?”

Vừa dứt lời lập tức nghe được tiếng cười của Yoochun ở đằng sau, JaeJoong mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại. Nhìn qua biểu tình trên mặt YunHo cũng không có gì biến hóa, JaeJoong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Đi theo YunHo vào nhà, mồm miệng JaeJoong không cách nào khép lại được. Này đừng nói là người, đến cả quỷ cũng lạc đường. Vì sao tên này lại có căn nhà dành cho quỷ thế này?

“Cậu Kim JaeJoong, đây là phòng của cậu.” YooChun đẩy cửa căn phòng đầu tiên ở lầu một ra.

Kim JaeJoong ngây ngẩn cả người. Hả… chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đem thi thể chất trong phòng sao?

Chú ý đến biểu tình sợ hãi của JaeJoong, YunHo biết cậu lại suy nghĩ linh tinh, vì thế vươn tay nắm góc áo của JaeJoong, kéo cậu ngồi xuống ghế sa lon.

“Tôi… từ nay về sau sẽ không nói chuyện nữa, không bao giờ mở miệng nữa. Đừng làm như thế có được không?” JaeJoong một bộ sắp khóc, đáng thương nhìn YunHo.

“Tôi cũng không muốn giết cậu, vì cái gì nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu?”

Cái gì? Không giết?

“Vậy… dẫn tôi tới để?”

“Để tôi giải thích cho cậu, cậu Kim. Từ hôm nay cậu sẽ ở lại phòng này, thứ nhất để phòng ngừa cậu có thể đem chuyện đó nói ra, thứ hai chính là thiếu gia đang tìm người chăm sóc cho ChangMin thiếu gia, vậy nên cậu Kim JaeJoong chỉ cần để ý đến việc ăn uống hằng ngày của ChangMin thiếu gia là được.” YooChun nói xong quay sang nhìn YunHo.

YunHo gật đầu nói:

“ChangMin, phải, là con tôi. Cậu phải đi theo nó 24 giờ/ngày, không được rời đi nửa bước.”

Hả… Con…?

Kim JaeJoong không thể tin nhìn YunHo, cao thấp đánh giá một phen. Nhìn hắn hơn cậu không bao nhiêu tuổi, như thế nào lại có con rồi? Tuy nhiên thân phận hắn đặc biệt như vậy, có đứa con cũng không phải là kỳ quái. Nhưng tại sao từ lúc vào đây lại không nhìn thấy vợ hắn đâu ?

“Vậy… umma ChangMin đâu?”

“Đã chết.”

“Thật xin lỗi.”

“Thiếu gia.” Trong lúc không khí đang trầm mặc xấu hổ, thì một cậu thiếu niên đáng yêu đẩy cửa bước vào.

“Đây là em trai của tôi, tên JunSu. Phụ trách chăm sóc cho cậu Kim.” YooChun nói.

Cái gì, chăm sóc tôi? Không phải tôi là người hầu sao?

“JaeJoong thiếu gia, về sau có gì cần cứ giao cho JunSu làm nha.” JunSu đi đến trước mặt JaeJoong, khom lưng cúi người chào thật sâu.

“Không… không cần! Tự tôi chăm sóc tôi là được rồi.”

Bớt giỡn, ông anh là sát thủ, cậu em cũng không khác mấy đâu.

“Đừng nhiều lời.” YunHo vừa lên tiếng, JaeJoong lập tức im lặng không phản đối nữa.

Một hồi lâu sau đó, không ai nói câu nào nữa. JaeJoong mới lấy hết dũng khí mở miệng hỏi YunHo.

“Cái kia…”

“Tôi không phải đồ vật, không được gọi cái kia.” Yunho nói xong, khóe miệng JaeJoong run rẩy một chút.

“JaeJoong thiếu gia, thiếu gia tên là Jung YunHo.” YooChun ở một bên nói.

“À… Jung… ngài Jung YunHo.”

Vừa dứt lời là bị YunHo nhìn với ánh mắt thật đáng sợ.

“Jung… Jung YunHo thiếu gia…”

YunHo lại bắt đầu nhíu mày.

JaeJoong bên này cũng phát hỏa! Mẹ nó, gọi là gì cũng không phải, rốt cuộc hắn muốn gọi là gì? Vì thế mặc kệ chín chín tám mươi mốt gì đấy, Kim JaeJoong không thèm gọi tên, cứ việc nói thẳng:

“Tôi muốn về nhà thu dọn hành lý!”

“Không phải bị đuổi ra ngoài rồi sao.” Jung YunHo nói, ngữ điệu khẳng định.

“Nhưng hiện tại tôi đang ở trong nhà anh tôi, như thế nào cũng phải nói một tiếng chứ!” JaeJoong tức giận đáp.

YunHo thoáng nhíu mày, nói với JunSu:

“Đi cùng cậu ấy.”

“Không cần, tôi sẽ không bỏ trốn!”

“Tôi là sợ cậu lạc đường.”

Jung YunHo nói xong, mặt JaeJoong đen hơn một nửa, bất quá đây đúng là sự thật. Lúc sau, khi mang JaeJoong ra khỏi  phòng, JunSu mới nói với JaeJoong.

“Thật ra JaeJoong thiếu gia có thể trực tiếp gọi tên thiếu gia mà.”

“Ha ha, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.” JaeJoong cười gượng nói.

JunSu cũng cười:

“JaeJoong thiếu gia quả nhiên là người thú vị.”

JaeJoong bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng trở lại nhà Heechul. Vốn định ra khỏi cửa thì JaeJoong sẽ trở về một mình, nhưng JunSu nhất định không chịu để JaeJoong đi một mình, bảo rằng thiếu gia nhất định sẽ trách cứ. Cuối cùng cậu đành để JunSu đưa mình đến nhà Heechul.

Lúc JaeJoong về, thấy Heechul vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui. Vừa thấy JaeJoong liền lập tức chạy lại hỏi thăm.

“Hyung, chúng ta vào nhà nói sau.”

“JaeJoong thiếu gia, JunSu ở bên ngoài chờ ngài.”

Kim JaeJoong gật đầu rồi kéo Kim Heechul đang không hiểu gì hết vào nhà. Vừa vào nhà, Heechul lập tức hỏi một tràng.

“Baby, em không sao chứ? Em làm anh sợ muốn chết! Nếu biết thiếu gia kêu em đi theo, anh đã không nhờ em giao rượu. Thiếu gia đối với em ra sao? Có bắt nạt em không? Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Người ngoài cửa kia không phải là em trai của YooChun hay sao?”

“Từ từ Heechul.” JaeJoong đẩy đẩy cái trán của Heechul.

Kim Heechul lúc này mới bình tĩnh lại. JaeJoong kể lại toàn bộ sự tình cho Heechul nghe, sau khi nghe xong, mặt Heechul nhăn nhó như bị táo bón. JaeJoong khó hiểu, hỏi:

“Anh làm sao vậy?” Cậu lắc lắc Heechul.

“Baby, đây là thiếu gia giết người không chớp mắt. Em dám ở cùng anh ta sao?”

“Này cũng đâu còn cách nào khác. Hoặc là sẽ chết hoặc là ở cùng anh ta, ở với anh ta ít ra em còn sống thêm được vài năm nữa.”

“Em, sao lại có vận khí cứt chó như thế chứ?”

“Đúng vậy, Kim JaeJoong là một người bình thường như vậy, sao hoàn cảnh lại giống như trên phim truyền hình dài tập thế này? Mẹ nó, thật xui xẻo.”

“Baby, em cần sửa lại tính tình thối nát của mình đi. Anh sợ một ngày nào đó thiếu gia không vừa lòng, liền đem em đi xử lý.”

“20 năm tính tình, đâu thể nói sửa thì sửa?”

“Ít nhất em cũng đừng ăn nói thô tục nữa, mặt em không thích hợp để nói mấy câu như vậy đâu.” Heechul xoa đầu JaeJoong

“Hừ.” JaeJoong bên này khinh thường đảo mắt nhìn Heechul, bên kia chuông cửa liền vang lên, Heechul chạy tới mở cửa, bước vào là JunSu.

“JaeJoong thiếu gia, đồ đạc đã thu dọn xong chưa? ChangMin thiếu gia đã đến, thiếu gia gọi ngài trở về.”

Kim JaeJoong nhìn Heechul, rồi quay sang nói với JunSu.

“Tôi nãy giờ toàn nói chuyện phiếm, còn chưa bắt đầu thu dọn.”

“Không sao thiếu gia. Ngài hiện tại cùng JunSu trở về trước, rồi JunSu sẽ gọi người đến thu dọn đồ đạc cho ngài.”

“Không thể chờ một chút sao?”

JunSu ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào, cậu lấy di động gọi cho YunHo, rồi đưa điện thoại cho JaeJoong.

“Alô, là tôi.”

【Lập tức quay lại.】

“Nhưng tôi còn chưa thu dọn hành lý.”

【Không cần thu dọn, tôi sẽ cho người đến lấy.】

“Tôi…”

【Tôi không nói lại lần thứ hai đâu.】

Sau đó ngắt điện thoại, JaeJoong chán nản trả điện thoại cho JunSu, nói với Heechul:

“Hyung, em đi trước. Về sau có cơ hội sẽ đến thăm anh.”

“Baby, nhớ kỹ lời anh nói.”

Cậu gật đầu, rồi đi theo JunSu. Chỉ chốc lát sau, JaeJoong đã đến nhà YunHo. Vừa mới bước vào cửa, một hàng dài người hầu đứng thẳng tắp, cúi người hô to “JaeJoong thiếu gia”, hại cậu sợ tới mức suýt bật ngửa.

JaeJoong run rẩy đi theo JunSu đến phòng khách, thấy được YunHo và YooChun đang ở đấy. Trên sa lon còn có một đứa bé rất đáng yêu, chẳng lẽ đây là tên côn đồ ChangMin trong truyền thuyết sao?

“Thiếu gia, JaeJoong thiếu gia đã trở lại.”

“Lại đây Kim JaeJoong.”

JaeJoong nghe xong đi đến bên cạnh YunHo, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào tên nhóc đáng yêu ngồi trên sa lon kia, nhóc rất giống YunHo, gương mặt cứ đơ đơ không cảm xúc.

“ChangMin, đây là Kim JaeJoong, từ hôm nay cậu ấy sẽ chăm sóc con.”

“Chào ChangMin, cứ gọi anh là JaeJoong hyung nha.”

JaeJoong cúi đầu đối diện với nhóc, mỉm cười nói, một bộ dáng ‘anh hai tốt bụng’. Vốn cho rằng sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho nhóc ấy, ai ngờ nó lại nói một câu, làm JaeJoong phi thường, phi thường nhục nhã.

“Ngu ngốc.”

Mẹ nó, ngươi này là đứa con khốn nạn của côn đồ à? Ông nội ngươi, Kim JaeJoong ta đã ôn tồn chào hỏi, vậy mà ngươi dám nói ta ngu ngốc. Mẹ nó, cả nhà ngươi đều thối nát.

YunHo nhìn biểu tình bốc hỏa của JaeJoong, vươn tay xoa đầu cậu, nói với ChangMin.

“Không thể vô phép như vậy, ChangMin.”

ChangMin không nói gì, nhìn JaeJoong gật gật, nhưng cậu không mấy để ý đến, bởi vì tâm tư cậu bận tập trung vào bàn tay YunHo đang xoa tóc mình, trong lòng tự hỏi hắn đang làm cái gì vậy?

.

.

.

Flower Nhật: *lăn lóc* ở nhà một mình aaa

9 thoughts on “[Thiên Vị] Chương 3

  1. Nhịn cười tới mứ run rẩy “cái vận khí cứt chó”, changmin trong đây ko dễ thương như changmin trong Bảo Mẫu nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s