3.1 Đanh Đá vs Đần Độn

1177479172_i-love-you

Có rất nhiều thứ, không cần nói thành lời mà ai cũng đều hiểu, đó như một sự thật hiển nhiên.

Ví như việc, Nhật là một thiếu nữ hồn nhiên trong sáng thánh thiện.

Ví như việc, ai đang đọc những dòng này cũng sẽ tấm tắc gật đầu chấp nhận: “Nhật đúng là một thiếu nữ hồn nhiên trong sáng thánh thiện.”

Và ví như việc, YunJae là của nhau, bây giờ và mãi mãi ♥.

_________________

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong đanh đá của đanh đá.

Một Jung YunHo đần độn của đần độn.

Và, một YunJae của nhau…

o0o —– o0o

Author: Flower Nhật

.

.

.

5 giờ 50 phút chiều

JaeJoong đang cẩn thận cho từng hạt muối vào nồi súp, chỉ cần tí xíu nữa thôi, là nó sẽ đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Là hoàn hảo tuyệt đối đấy nhé, nếu không phải :

“Vợ yêu, hôm nay chồng về sớm 10 phút đấy nhé !” – vừa nói YunHo vừa vòng tay ôm eo JaeJoong.

Nếu là bình thường, JaeJoong sẽ quay lại, hôn nhẹ lên môi YunHo, nhưng bởi vì vừa lỡ tay đổ cả bịch muối đã khiến JaeJoong tức điên lên, tới mức chỉ muốn một phát đá văng tên Gấu đần này ra khỏi nhà. Công sức sáng giờ của cậu…

“Sao thế, mừng tới cả người run rẩy luôn à ? Chỉ 10 phút thôi mà ? Đáng lẽ phải sớm hơn 15 phút kia, nhưng tại ngã tư thứ ba có cảnh sát, nên chồng không vượt được, nếu không thì …” – YunHo vẫn cứ vô tư cười nói, không hề hay biết thảm họa sắp đổ đầy đầu.

Vượt đèn đỏ hả ? Tốt, tốt, tốt lắm. Tôi còn chưa tính với anh nồi súp, thì anh lại còn khai thêm việc tuân thủ luật giao thông của anh đấy !

JaeJoong run rẩy càng lợi hại. Nếu chỉ đá tên này ra khỏi nhà thì dễ dàng cho hắn quá !

“Sao hôm nay vợ im lặng thế ? Ủa, vợ đang nấu  gì thế ? Súp à ? Sao có vẻ kì kì nhỉ ?” – vẫn tiếp tục vô tư.

Kì kì hả ? Nhờ ơn anh mà tôi thả cả bịch muối vào mà, trông không kì kì mới là kì đó.

JaeJoong tức đến bốc khói, nhưng vẫn dịu dàng :

“Nồi súp này, Jae làm từ sáng tới giờ đấy, tỉ mỉ từng chút một luôn.” Nói rồi JaeJoong quay về phía YunHo, cắn cắn môi, mắt chớp chớp, làm ra vẻ đáng thương “Nhưng chỉ sợ không hợp khẩu vị của Ho…”

YunHo lập tức nhảy vô đớp liền :

“Làm gì có, vợ làm gì cũng là ngon nhất nhất đời.”

“Thật nhé ? Vậy Ho phải ăn hết nhé ?” – mắt tiếp tục chớp chớp.

YunHo cảm thấy không bình thường lắm. Lúc nào cậu làm mà anh chẳng ăn hết, về việc này JaeJoong chưa bao giờ phải nhắc nhở cả.

“Có chuyện gì hả ?”

“Làm gì có ! Ho yên tâm luôn, đây là món súp hoàn hảo đó~” cho tới lúc anh về nhà thì đúng là như vậy.

YunHo cảm thấy có gì là lạ, nhưng JaeJoong đáng yêu thế này, bảo anh uống thuốc độc anh cũng sẵn sàng, nói chi có nồi súp, lại là súp hoàn hảo nữa. Vậy là YunHo hớn hở gật đầu :

“Dĩ nhiên rồi !”

Tốt ! Là anh nói đấy nhé !

JaeJoong vừa nghe xong câu muốn nghe là lập tức thay đổi thái độ :

“Vậy anh lên thay áo đi rồi xuống ăn.” – JaeJoong không thương tiếc đẩy YunHo ra.

Mặc dù thấy rất khó hiểu, nhưng YunHo vẫn ngoan ngoãn đi thay áo.

Hờ, dù sao cũng lỡ tay đổ một bịch muối vào rồi nhỉ ? Thêm hai, ba bịch nữa cũng chả sao đâu ha ? Phạt anh cái tội vượt đèn đỏ này, lại còn dám đùng đùng xông vào nhà như thế nữa, lại còn vợ, vợ, vợ này nọ nữa. Ai cho anh gọi thế hả ? Hừ, anh đừng có thấy dạo này tôi hiền quá rồi lờn mặt nha. Anh chờ đấy !

JaeJoong rất quyết đoán, vừa thầm rủa YunHo, vừa nhanh tay thả thêm vài kilôgam muối vào nồi …

.

Tới lúc JaeJoong dọn súp ra bàn thì YunHo cũng tươm tất xuống trình diện. YunHo hít hít hương thơm của súp nóng :

“Ủa, cái mùi, sao nó…”

Còn chưa kịp nói hết câu, JaeJoong đã lạnh lùng phán :

“Món ăn hoàn hảo cho anh ngày hôm nay đấy. Phải ăn cho hết.”

Nhìn một JaeJoong hung tợn ngồi đối diện, YunHo biết, muốn toàn mạng thì phải cam chịu vâng lời. Cầm muỗng súp lên, anh nín thở há mồm.

Kệ, khó ăn tới mức nào chứ !

 

Đến khi ngậm cả muỗng súp trong miệng rồi, YunHo mới biết nó “khó ăn tới mức nào”. Căn bản mà nói là không thể ăn.

YunHo chỉ muốn một phát phun ra hết thôi, nhưng nhìn qua JaeJoong ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, kiểu như “Anh mà làm thử coi” thì có một trăm, à không, một nghìn YunHo cũng không dám.

Lấy hết dũng khí, anh cố nuốt xuống. Mặt mày nhăn như trái khổ qua mốc, YunHo cảm thán :

“Mặn quá !”

JaeJoong khẽ nhướn mày :

“Ừ, bổ sung I-ốt cho anh đấy. Ăn nhanh đi !”

YunHo trợn mắt nhìn tô súp trước mặt. Này, có phải là nói giỡn không ?

“JaeJoong à …”

“Ăn hết đã rồi muốn nói gì thì nói !”

Oa, rõ ràng là bị bắt nạt mà. YunHo như mấy vị quý phi thời xưa bị bắt ép uống thuốc độc, chậm chạp nuốt từng ngụm, từng ngụm …

Chờ đến khi YunHo ăn hết, JaeJoong đứng thẳng dậy, oai phong lẫm liệt hỏi :

“Đã biết sai gì chưa ?”

YunHo thấy JaeJoong dữ dội như vậy, chỉ dám gật gật đầu, trông đáng thương vô cùng.

JaeJoong rất hài lòng:

“Tốt, thế sai cái gì ?”

YunHo từ nãy đến giờ đã kiểm điểm xem mình đã đắc tội gì với JaeJoong, đến thời mặc tã cũng bị anh lôi ra điểm danh. Nhưng điểm đi điểm lại vẫn không biết mình làm sai cái gì.

Hay là JaeJoong biết được hôm qua mình hôn trộm em ấy hai cái ? Không phải chứ ? Nếu thế hôm trước nữa mình cũng hôn trộm năm cái mà có sao đâu ? Hay là JaeJoong phát hiện hôm nào mình cũng hôn trộm em ấy ? Á, như thế không được rồi. Nhưng mà nếu JaeJoong phát hiện mình hôn, chẳng phải em ấy sẽ mắng ngay lúc ấy luôn hay sao ? Việc gì phải chờ đến lúc này ? Hay vừa gắn camera nhỉ ? Không thể nào, bởi vì …

Kết lại, YunHo vẫn không thể tìm được lí do tại sao. Anh len lén liếc mắt lên nhìn JaeJoong.

Hừ, rõ là không biết mà, còn gật gật. Anh gật gật cái gì chứ hả ? Quên đi, anh là Gấu đần mà.

“Anh dám vượt đèn đỏ, phải không ?”

YunHo chột dạ, chỉ dám cúi đầu.

“Lần trước thì leo hẳn lên lề mà chạy, lần trước nữa thì phóng như tên lửa. Tháng này anh đổi bao nhiêu chiếc xe rồi hả ? Cảnh sát phạt thì không nói gì nữa rồi, nhân viên của anh mà thấy thì làm sao hả ? Anh cứ chạy đúng luật không được hay sao ?”

YunHo phụng phụng phịu phịu :

“Anh chỉ muốn được gặp em sớm thêm vài phút thôi mà …”

JaeJoong như quả bóng bị xì hơi, dù đanh đá cỡ nào mà người yêu lại cứ thật thật thà thà mà nói như vậy, làm cậu muốn giận cũng không giận được.

Nhưng mà không được, còn làm như thế sẽ rất nguy hiểm a~.

JaeJoong khẽ tằng hắng để lấy lại phong độ rồi tiếp :

“Anh mà còn dám chạy ẩu như vậy nữa, thì khỏi vào nhà nghe chưa ?”

Gật gật

“Tốt, còn nữa, lần sau anh vào nhà phải bấm chuông nghe chưa ? Tại anh làm tôi giật mình nên mới đổ nhiều muối như vậy.” – JaeJoong dĩ nhiên sẽ ém nhẹm việc cố ý cho thêm vài bịch muối rồi.

“Anh có chìa khóa mà. Với lại, anh không muốn em phải chạy ra mở cửa đâu, như thế sẽ mệt lắm a~.”

JaeJoong cố gắng trợn to mắt, để không bị lời nói của YunHo làm ảnh hưởng, tuy nhiên

“Aish, thôi bỏ đi.” Lại nữa, anh cứ như vậy làm sao tôi hỏi tội anh được ?

Thấy JaeJoong bắt đầu dịu lại, YunHo thức thời mon men lại cầu hòa :

“Vợ à …”

“Cái gì ? Vợ gì chứ hả ?” – JaeJoong nghiến răng hỏi.

… Có lẽ YunHo không thức thời lắm !

“Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là như thế nữa ! Anh cố ý chọc tức tôi phải không ?” – JaeJoong tay chống nạnh, mặt kênh lên. Bộ dạng cần bao nhiêu đanh đá thì có bấy nhiêu đanh đá.

“Sao lại cố ý chọc em được cơ chứ ? Em là vợ anh mà …”

“Cái gì ? Anh rõ ràng là cố ý, cố ý mà. Anh có phải muốn nói cho mọi người biết việc tôi… việc tôi…” – JaeJoong mặt đỏ bừng, không thể hoàn thành câu nói.

“Nằm dưới hả ?” – YunHo tốt bụng hoàn thành giúp JaeJoong, lại còn hồ hởi bồi thêm “Em yên tâm đi, cái đó anh không cần nói mọi người cũng thừa biết rồi nha, với cả lại…”

“Anh im cho tôi !” Mặt JaeJoong đen thùi, trông không khác là Bao Công là mấy, đáng sợ đến cực điểm “Anh mà cứ thử gọi tôi một tiếng ‘vợ’ xem sao, để xem tôi có …”

“VỢ à, anh cứ bình tĩnh đi. Em là vợ anh mà, anh phải gọi là vợ thôi. Không lẽ em muốn anh gọi em là chồng hả ? Như vậy không được nha, tại em nằm…”

RẦM !!!

JaeJoong đập mạnh hai tay xuống bàn.

Tức quá mà. Cái tên này có phải giả ngu không vậy trời ?

 

YunHo không hề biết hoàn cảnh của mình, lon ton chạy đến chỗ JaeJoong :

“Sao em mạnh tay vậy ? Bàn này bằng đá đó nha. Anh xem tay xem nào. Đỏ hết cả lên rồi ? Có đau không hả ?” YunHo nâng nhẹ tay JaeJoong, hết xoa xoa lại thổi thổi, nâng niu như báu vật.

JaeJoong thêm một lần nữa bị xì hơi.

Cậu vừa rồi còn giận điên lên, giờ thì bay biến hết. Cảm giác được trân trọng như vậy, rất thích, rất thoải mái. Cứ như mình là duy nhất, là số một vậy.

Cái tên này, thật là biết cách mà ! Nhưng mà đâu có dễ dàng thế, JaeJoong này mà không trả thù thì còn làm sao là JaeJoong nữa :

 

“YunHo à~” – cười cười mê hoặc.

YunHo quên béng trước đó JaeJoong còn đùng đùng nổi giận, dễ dàng thả hồn bay theo nụ cười kia, đầu gật gật, mắt giật giật, nước miếng chảy ròng ròng, chỉ thiếu điều muốn bay đến ‘ăn’ người đẹp ngay lập tức…

“Còn nồi súp phía sau nữa đấy. Nhớ ăn hết nhé !”

Tèn~,YunHo chết điếng nửa người.

Phũ phàng quá mà, không muốn ăn theo kiểu này đâu a~.

JaeJoong tiêu sái bước đi, để lại YunHo vẫn còn ngẩn ngơ với cái nồi súp.

Đến giữa cầu thang, JaeJoong còn nói vọng xuống :

“Hôm nay ngủ tạm ngoài phòng khách đi nhá.”

Phập, phập, phập. Đả kích quá mạnh, YunHo chết điếng nốt nửa người còn lại.

Đến khi lên tới phòng rồi, JaeJoong còn vọng xuống tập hai :

“Hôm sau anh mà còn dám tự tiên hù tôi nữa, thì ăn mặn gấp mười lần hôm nay !”

.

Tối đó có một người thức trắng đêm vì món súp hoàn hảo, quan trọng hơn là vì không được ôm người đẹp ngủ.

o0o —– o0o

Hôm sau

JaeJoong đang cẩn thận cho từng hạt đường vào nồi chè, chỉ cần tí xíu nữa thôi, là nó sẽ đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Phải, là thật sự hoàn hảo đấy nhé, nếu không phải :

“Vợ yêu, hôm nay chồng về sớm tận 20 phút nhé ! Vợ biết tại sao không ? Tại vì …”

BÙM !!!

Nghe như tiếng ai đấy bùng nổ…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_GIẬN YÊU, là như thế phải không ?

_Ừ, chỉ là như thế !

3 thoughts on “3.1 Đanh Đá vs Đần Độn

  1. Pingback: [Fanfic] Ừ, CHỈ LÀ NHƯ THẾ! « FlowerNhật★Berry Q

  2. Kim ”hoàng thượng” nổi giận ghê quá! (chậc! Hại Jung ”quý phi” ăn hôn bịch muối là không tốt cho việc **** **** đâu ah~)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s