2.2 JaeJoong Của Anh

070512youcompleteme_92bd4

Anh hoàn thiện em :”>.

Em hoàn thiện anh :”>.

Chúng ta hoàn thiện nhau :”>.

_________________

Author: Flower Nhật

.

.

.

Đó là hôm nào cũng giống hôm nào, vậy nếu như hôm nay không giống mọi hôm thì sao ?

Thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy !

“Ăn sáng nào ! Đói quá rồi !”

1s sau, JaeJoong lập tức xụ mặt xuống.

“Lại sandwich và trứng nữa à ? Anh không còn biết nấu món nào khác sao ?”

YunHo chỉ khẽ cười rồi không nhanh, không chậm ăn phần của mình.

JaeJoong cằn nhằn, cằn nhằn thêm vài câu nữa, rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Mở đầu cho sự khác biệt hôm nay chính là tiếng thét, tiếng thét của Kim JaeJoong.

“Aaaaaaaaaa, sao lại 7 giờ rưỡi rồi ? Cái này có đùa không thế ? Aaaaaaaaaa, làm sao đây, làm sao đây ?” – JaeJoong trong cơn hoảng loạn chỉ có thể … chạy lòng vòng xung quanh bàn ăn.

YunHo khẽ thở dài, “JaeJoong, mang giày đi!”

JaeJoong lập tức, “À, đúng rồi nhỉ ?” , sau đó là thoăn thoắt, thoăn thoắt cột dây giày.

Thở dài đợt hai, “JaeJoong, em không mang tất à ?”

“Á, em quên mất, anh phải nhắc cái này trước chứ ?” – JaeJoong lại thoăn thoắn, thoăn thoắt tháo giày, rồi chạy quanh khắp nhà tìm tất. Sau khi mang  xong giày, có kèm tất, JaeJoong mới thấy thiếu thiếu.

“YunHo, có phải em quên mang cái gì không ?”

Thở dài đợt ba, “Ừ, em quên mang tài liệu thuyết trình.”

“Aaaaaaaaaa, lão đầu hói giết em mất !!!” – JaeJoong lập tức quăng giày, chạy lên lầu tìm tài liệu. Đến lúc tìm thấy thì JaeJoong bây giờ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch hết cả lên.

JaeJoong vừa hấp tấp xỏ giày, vừa vuốt vuốt tóc, vừa phủi phủi áo, trông… bấn loạn cực kì.

“YunHo, mau mau, mau lên. Lấy xe rồi chở em đi. Sao anh còn ngồi đấy, mau lên nào !”

YunHo chải lại tóc cho JaeJoong, “Hôm nay anh không đi làm.”

“Cái gì ?” – JaeJoong trợn mắt “Không đùa chứ ? Anh từ khi nào lạm dụng chức quyền đến thế hả ? Mà thôi, kệ anh. Anh không đi làm cũng phải chở em đi đi chứ ? Không lẽ anh muốn em đi bộ hả ?”

“Sao lại đi bộ ? Em có thể vẫy taxi mà ?”

JaeJoong nghiến răng, nghiến lợi

“YUNHO !!!”

“Được rồi, được rồi.” – YunHo giơ tay đầu hàng.

JaeJoong chuyển mắt, không buồn để ý YunHo nữa, bởi vì cậu đang vô cùng, vô cùng bận rộn : một tay cầm sandwich, một tay vặn vặn nắm cửa, vai đeo balô, nách kẹp mấy xấp giấy, mồm miệng liên tục lảm nhảm kêu ca.

“Quái, đến cái cửa hôm nay cũng chống đối hay sao ấy ?” Vừa nói JaeJoong vừa đá ầm ầm. “À, chưa lấy chìa khóa…”

YunHo chỉ biết lắc đầu bó tay

“JaeJoong, em đã mang theo di động chưa ?”

“Ấy, chưa. Quên mất” – JaeJoong lạch bạch, lạch bạch chạy đi lấy điện thoại

“Em đã lấy ví tiền chưa ?”

“Hình như chưa.” – Lại lạch bạch, lạch bạch chạy đi lấy ví

“Em đã nhớ hôm nay là chủ nhật chưa ?” – YunHo chịu hết nổi, tung chiêu cuối cùng

“Chưa luôn. Chán thật chứ… Hả ???”

.

.

.

“JUNG YUNHO !!!”

YunHo chăm chú nhìn một JaeJoong đầu bốc khói, đáng yêu vô cùng. Anh chỉnh chỉnh lại quần áo cho cậu, đang vô cùng hỗn loạn vì cơn xúc động vừa rồi.

“Phạt em đấy. Hôm nay là ngày quan trọng mà cũng không nhớ sao ?”

“Ngày gì ? Chủ nhật hả ?” – Gật gù, gật gù “Ừ, đúng là quan trọng thật.”

YunHo bật cười, khẽ búng yêu vào trán JaeJoong, “Không phải !”

Một bên JaeJoong  tập trung suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Một bênYunHo thích thú quan sát vẻ mặt JaeJoong.

Ngày quan trọng hả ? Ách, không phải là ngày … – Mắt JaeJoong sáng lên vì tìm được đáp án.

Giờ mới biết hả ? Xem như em thông minh hơn anh tưởng. – Ý kiến về trình độ IQ của JaeJoong, có đánh chết YunHo cũng không dám nói thành lời.

“Là ngày sinh nhật mẹ anh đi ?” – JaeJoong vẻ mặt lo sợ, lo sợ. Gì chứ Jung mẫu hậu, có mười cái mạng, JaeJoong cũng tuyệt đối không dám đắc tội. JaeJoong vẻ mặt cún con “YunHo, anh đừng nói với mẹ anh là em quên nhé ! Nhé, nhé, nhé ! Có được không ?”

Jung YunHo  mắt giật giật, “JaeJoong, sinh nhật mẹ anh mới tháng trước mà ?”

“Ủa, không phải hả ?” – JaeJoong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn mặt mày YunHo khó coi như vậy, chắc chắn ngày này rất rất quan trọng rồi. “Ách, YunHo, không lẽ sinh nhật anh hả ?”

YunHo lúc này cả miệng cũng giật giật, “JaeJoong, sinh nhật anh bảy tháng nữa mới tới.”

Chỉ với hai câu nói thôi, đã làm cho Jung YunHo anh tuấn bất phàm của chúng ta biến dạng tới mức thảm thương, quả nhiên chỉ có cao thủ Kim JaeJoong.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào ! Làm gì mà mặt anh méo mó như bánh bao thối thế kia rồi ? Anh nhìn cái gì mà nhìn chứ ? Phải để người ta suy nghĩ nha. Anh thật là, đừng có làm quá chứ! Không phải sinh nhật mẹ anh, lại càng không phải sinh nhật anh, việc gì anh phải tức giận như thế ? – JaeJoong vừa cảm thán vừa bĩu bĩu môi – Làm như ngày cưới của anh không bằng ấy ? Mà đúng là nhảm mà… Ủa, khoan, xí, xí, xí. Ngày cưới !!! Ách ! Kỉ niệm hai năm ngày cưới ! Chết rồi, tiêu rồi, ngỏm rồi !

YunHo hắc ám như tướng cướp, trầm giọng hỏi, “Đã nhớ rồi phải không ?”

Tới lượt JaeJoong mặt giật giật.

“YunHo, cái này không phải em quên đâu nha. Là em cố ý làm anh vui đó! Haha, hahaha, vui mà phải không ?”

Mặt YunHo càng thối hơn nữa, “Ừ, vui !”

Đột nhiên, một tia sang lóe lên trong đầu JaeJoong. Phải nha, là cậu không có quên thật nha! JaeJoong hớn hở lôi lôi kéo kéo YunHo lại ghế sô-pha.

“Anh chờ đó tí đi, có cái này cho anh !” – JaeJoong lon ton, lon ton chạy đi. Lát sau lại lon ton, lon ton chạy lại. Tay cầm một hộp quà.

“Đây, quà kỉ niệm hai năm ngày cưới. Tặng anh đó !”

YunHo nhận lấy. Đấy là một hộp quà màu xanh. Hình như đã được cất rất kĩ rồi, trên hộp còn bám một lớp bụi mờ. YunHo cảm động vô cùng. JaeJoong vô tư, vô tâm như vậy, nhưng xem ra là rất để ý ngày này. Chắc chắn là đã mua lâu lắm rồi, cất cũng lâu lắm rồi, để chờ đến hôm nay mà…

JaeJoong thấy YunHo cảm động như vậy, tuyệt đối, cậu sẽ không bao giờ nói, cái hộp này cậu mua vào ngày này năm trước. Tại năm trước cậu cũng quên ngày cưới, nên mua sẵn để phòng hờ cho năm sau. Quả nhiên là có ích mà. Lát nữa phải chạy đi mua thêm hộp nữa mới được…

YunHo cẩn thận từng lớp gói giấy ra, cả YunHo lẫn JaeJoong  đều nín thở chờ xem món quà bên trong là gì. Đến khi mở cái hộp ra, tèn ten, một chiếc ruy-băng, màu hồng. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, nói chung nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều là nơ cột tóc dành cho bé gái.

JaeJoong mặt mày xám xịt.

 

Cái gì thế này ? Hừ, lần sau không thèm lấy hộp quà gói sẵn trong nhà sách nữa. Đáng ghét mà !

Xem ra, sự cảm động của YunHo đã trao cho nhầm người rồi. Quà tặng ngày quan trọng thế này mà một tí thành tâm cũng không có. Haiz, đáng thương a~

YunHo khó hiểu, vẫy vẫy dải ruy-băng trước mặt, hỏi

“JaeJoong, cái này là cái gì vậy ?”

JaeJoong đảo mắt khắp phòng một lượt, vài giây sau

“Cái này đó nha, là cà-vạt của Hayate đó mà. Không biết hả ? Là Hayate trong Chàng Quản Gia đó ! Cà-vạt thắt thành nơ đang rất thịnh hành nha.” – JaeJoong nói, không vấp váp, không chớp mắt, không nuốt nước miếng lấy một lần. Quả nhiên là cao thủ.

YunHo nhìn dải ruy-băng thêm lần nữa. Rồi ánh mắt chuyển sang phía JaeJoong, mày hơi nhướn nhướn lên. Sau đó thì mỉm cười.

“Cảm ơn em, quà đẹp lắm !”

JaeJoong mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

“Không có gì đâu, không có gì đâu. Haha, hahaha” – Tay JaeJoong vung vẩy loạn xạ, chỉ thầm mong YunHo đừng có lật tẩy mình thôi. YunHo quả thật không lật tẩy JaeJoong, tuy nhiên, YunHo có tin lời JaeJoong nói hay không thì cậu mãi không biết được.

Sau đấy, YunHo xếp lại ngay ngắn dải ruy-băng lên bàn, rồi anh đứng dậy, lôi ra món quà anh đã chuẩn bị sẵn. Đó là một hộp quà hình vuông, màu xanh nhạt, là kiểu chỉ cần mở nắp ra là xong. Căn bản mà nói, nhìn khác một trời một vực với hộp quà đổ đống của JaeJoong.

Khi trao cho JaeJoong, mắt YunHo khẽ xếch lên, miệng nhếch lên một bên, nhìn gian tà không chịu nổi.

Nhưng JaeJoong chỉ cần thấy quà là tít mồm rồi, đâu cần quản nhiều đến vậy. Cậu hớn hở xốc tung lớp giấy mềm bên trong, mong chờ, mong chờ …

Tah~ dah~, là một chiếc  underwear màu đỏ đậm, hình chữ T, sẹc-xỳ đến mức không thể sẹc-xỳ hơn, mỏng te, mỏng tua, ngoài ra còn nhiều chi tiết hoa văn kì dị không tiện nói…

JaeJoong điếng người.

.

.

.

“JUNG YUNHO, ANH BIẾN THÁI À ???”

Buổi sáng hôm đó kết thúc trong náo nhiệt …

—–

Có một điều thú vị, là ngay trưa hôm đó, JaeJoong đã thật sự mua quà, để sẵn cho năm sau.

Ngày này năm sau, JaeJoong lại tiếp tục quên một lần nữa …, nhưng may mắn cậu vẫn có quà tặng cho YunHo.

Món quà đó là gì ấy à ?

Là trọn bộ truyện Okane Ga Nai…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_VUI VẺ, là như thế sao ?

_Ừ, chỉ là như thế !

6 thoughts on “2.2 JaeJoong Của Anh

  1. Pingback: [Fanfic] Ừ, CHỈ LÀ NHƯ THẾ! « FlowerNhật★Berry Q

  2. hẳn là underwear chữ T cơ đấy ~~~
    cái ruy băng kia làm mềnh liên tưởng bậy bạ quá , không lẽ ai-đó buộc nơ quanh cổ đem mình đi tặng sao *tưởng tượng-ing*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s