2.3 JaeJoong Của Anh

 1-38

=))))))))))))))))))))))))) đáng ra tính dìm YunHo, nhưng cuối cùng lại thành dìm JaeJoong =)))))))))))))))))))))))), thật là trớ trêu =)))))))))))))).

Nhưng cả nhà yên tâm, qua chap sau, Jung YunHo sẽ chân chính bị dìm, và sẽ chìm như chưa bao giờ được nổi =)) =)), Nhật đảm bảo =)).

______________

Author: Flower Nhật

.

.

.

Chiều

Vào ngày đầy nắng, đầy gió của Soul, một cậu thanh niên thanh tú động lòng người, đang lôi kéo một chàng trai mày kiếm, mắt sáng, tuấn tú như tạc. Khung cảnh đầy lãng mạn…

“JaeJoong, em có chắc là sẽ đi bộ không đấy?” – YunHo bị lôi đi xềnh xệch không khỏi cười khổ.

“Chắc chứ ! Anh đó, đừng có công tử quá đi!” – JaeJoong không thèm ngoảnh lại, nói với YunHo.

Bất đắc dĩ anh lắc đầu, ‘công tử’ à? Từ khi quen JaeJoong, anh không thích ở trong căn biệt thự to như lâu đài nữa, không thích một hàng hơn trăm người hầu đứng chào nữa, không còn thích đi bằng trực thăng riêng nữa, không, không, và không nữa …

Thay vào đó, anh tập tự lái xe, để chở JaeJoong, tập đi siêu thị, cùng với JaeJoong, tập làm quen với những nơi công cộng, mà JaeJoong thích…

Jung YunHo đại thiếu gia thay đổi hoàn toàn vì Kim JaeJoong, và vẫn bị mắng là ‘công tử’. Haiz.

“Anh chỉ sợ lát nữa phải cõng em thôi!” – YunHo lầm bầm. “Mà em có chắc em đi đúng đường không đấy ?”

JaeJoong bị chạm tự ái, quay ngoắt lại lườm lườm YunHo, sau đó vênh mặt vỗ ngực tự đắc.

“Anh đùa à? Phải tin tưởng vào chuyên gia như em chứ? Huống chi nơi đến là công viên giải trí lớn nhất đại Hàn dân quốc này? Hừ, anh cứ yên tâm mà đi theo em đi!”

Chuyên gia à? Ừ, chỉ có đi với em anh mới không yên tâm đấy! – YunHo cảm thán.

“Thế sắp đến nơi chưa?”

JaeJoong quay mặt đi, tiếp tục lôi lôi kéo kéo YunHo. Và với vẻ như là ‘đúng rồi đấy’, JaeJoong khẳng định.

“Sắp rồi, còn năm phút nữa thôi.”

Gì chứ tới nơi đến là công viên giải trí Soul thì JaeJoong vô cùng, vô cùng tự tin. Từ nhà cậu cứ đi thẳng hoài là tới nơi ấy mà. Quá đơn giản. Đối với Kim JaeJoong mà nói, thì đây cũng như trò trẻ con thôi.

JaeJoong đắc ý, hí hửng cười thầm.

Năm phút sau.

JaeJoong vẫn tiếp tục lôi YunHo.

Mười lăm phút sau…

Ba mươi phút sau…

Hơn một tiếng sau…

Hai bóng người một trước một sau cứ lặng lẽ đi như vậy.

JaeJoong lúc này cười đến méo miệng luôn – Kì lạ nha, không lẽ cái công viên đó mới dọn đi hả?

 

“YunHo này, anh mệt chưa?” – JaeJoong chọt chọt, hỏi.

“Chưa …” Chỉ sắp tắt thở thôi. Năm phút của em khác người quá!

“Tốt!” JaeJoong ngẩng mặt lên trời nhìn chim bay, nói nốt:

“Em lạc rồi!”

….

YunHo thở dài chán nản – Tới giờ này mới chịu nhận sao?

 

JaeJoong quả nhiên là chuyên gia mà. Đến đường đi đơn giản thế mà cũng lạc.

Từ lúc bắt đầu, anh đã biết JaeJoong đi ngược hướng rồi, chỉ là muốn biết sau bao lâu cậu sẽ chấp nhận thôi. Nhưng dù sao vẫn đỡ hơn lần trước, phải mất hơn nửa ngày… Thật là!

Cuối cũng, cả hai vẫn phải vẫy taxi đến công viên giải trí. Nhìn YunHo ngồi im bất động bên cạnh, JaeJoong giương nanh múa vuốt:

“Nhìn cái gì? Anh nhìn cái gì chứ hả? Bộ buồn cười lắm hay sao? Anh dám cười không? Cười cho rụng hết răng anh đi!”

YunHo đảo mắt – Cười cái gì? Vụ em lạc đường mà vẫn lì lợm đó hả? Cái đó anh cười nhiều quá rồi, một năm anh cười hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi, em còn thách cái gì nữa chứ? – Tuy nhiên, trước một JaeJoong đang phồng mang trợn má, bản mặt như bị giật nợ, YunHo cả đến nửa chữ cũng không hé môi, nói chi đến việc lăn lộn ra mà cười.

Bởi vì đi bộ cả buổi chiều rồi, nên khi đến nơi, hai bạn trẻ của chúng ta đuối sức quá, chỉ là ngồi bắt chéo chân ngay ghế đá nhìn mọi người xung quanh hò hét…

YunHo thì thấy hơi tiếc, kỉ niệm hai năm ngày cưới mà chỉ ngồi như tượng thế này thì cũng không thú vị cho lắm. Nhưng việc làm của JaeJoong sau đó, đã làm YunHo nhận ra rằng, có thể ngồi một chỗ như vậy, là vô cùng, vô cùng hạnh phúc và may mắn.

JaeJoong đăng kí tham gia trò chơi: Mê cung .

Là Mê Cung đấy!!!

MÊ CUNG và KIM JAEJOONG đấy!!!

(Kim JaeJoong – Lý lịch trích ngang: Nam – 26 tuổi – đặc điểm nhận dạng: Có thể lạc đường bất cứ lúc nào)

Trời ạ …

Một bên JaeJoong hí hửng, hí hửng kéo tay YunHo chạy ầm ầm vào cửa – YunHo, cho anh sáng mắt ra, tôi không có bị mù đường đâu nha~!

Một bên YunHo mặt mày tái xanh, chỉ mong mình có thể ngất ngay lập tức – JaeJoong à, chấp nhận đi, mù đường không có chữa được đâu!

Hai con người, hai tâm trạng, hai suy nghĩ, một mê cung… và rất nhiều thú vị .

Thú vị thứ nhất, sau hơn ba tiếng đồng hồ quằn quại, JaeJoong vẫn chưa thể lết ra được.

Thú vị thứ hai, JaeJoong cuối cùng cũng có thể tìm được cửa, nhưng lại là cửa ‘vào’.

Thú vị thứ ba, cũng là quan trọng nhất, công viên đóng cửa mất rồi …

YunHo mặt mày biến dạng bước ra từ mê cung, tới tí sức lực để thở dài cũng không có, anh nói.

“Đi thôi, tìm bảo vệ rồi …!”

JaeJoong chưa đợi YunHo nói hết câu, đã giật tay lại, rít qua kẽ răng.

“Anh điên à ? Để mọi người biết chúng ta bị lạc chiều giờ hả ? Em thà ở lại đây tới sáng còn hơn !”

YunHo đảo mắt, ‘chúng ta’ sao ?

JaeJoong quả nhiên là lì lợm, lì lợm, lì lợm siêu cấp mà. YunHo thở hắt ra, cuối cùng phải nói

“Thôi được, chúng ta leo tường vậy …!”

Đó là lí do tại sao gần nửa đêm rồi mà vẫn có hai chàng trai đẹp như điêu khắc lấp ló không khác ăn trộm thế này đây…

JaeJoong vốn bản tính bon chen, đã tung tăn chạy lên đòi trèo trước.

Hơn mười lăm phút trôi qua, JaeJoong vẫn tiếp tục điên cuồng nhảy, cố bám cho bằng được thành tường, hình ảnh y chang như mấy con chim cánh cụt đập cánh đòi bay.

YunHo chịu hết nổi, anh lấy đà, bật nhẹ là có thể dễ dàng ngồi trên thành. Động tác có bao nhiêu đẹp mắt, bao nhiêu trang nhã, bao nhiêu trái ngược với con chim cánh cụt kia…

Sau đấy, với sự trợ giúp của YunHo, JaeJoong đã có thể ì ạch ngồi đong đưa trên thành tường, rồi lại tiếp tục bướng bỉnh, nào là rất mát, rất thích, nhìn cảnh rất đẹp nên bắt cả YunHo phải ngồi đấy ngắm phố với mình. Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu JaeJoong không hứng chí rồi hú hét ầm ĩ như xem phim kinh dị, lôi kéo sự chú ý của bác bảo vệ, để cuối cùng cả hai bị xạc cho cả chụp chập, đại ý chung là

“Các cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Tôi sống tới chừng này rồi vẫn chưa thấy ai như hai cậu, trời gần sáng rồi mà vẫn còn đu tường ngồi hát. Các cậu không thấy xấu hổ sao ? Hay là không có nhà để về ? Dân lang thang hả ? Chậc chậc, tôi đó giờ chưa bao giờ thấy dân lang thang nào giống vậy. Dù sao các cậu tuổi còn trẻ, phải cố gắng chăm chỉ làm việc thì mới có cơ hội hòa nhập với mọi người, không nên nản chí. Trước đây, hồi còn trai trẻ …” – mưa xuân văng tung tóe.

Jung YunHo, luôn luôn là người nổi bật nhất. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều chỉ có thể gật đầu tán thưởng ‘hoàn hảo’. Ấy thế mà vì dính dáng đến con heo kia, mà bị nhầm lẫn gắn mác ‘đầu đường, xó chợ’. Đáng thương a~ !

Và sau hơn nửa ngày diễn thuyết về cuộc đời hoành tráng của mình, bác bảo vệ mới đồng ý để hai chàng thanh niên ‘lang thang’ đi.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, khi JaeJoong quyết tâm rửa nhục bằng cách dẫn đường dắt YunHo về nhà.

Đêm còn dài …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Như thế là sao ?

_ … chỉ là như thế !

7 thoughts on “2.3 JaeJoong Của Anh

  1. Pingback: [Fanfic] Ừ, CHỈ LÀ NHƯ THẾ! « FlowerNhật★Berry Q

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s