1. Xe Đạp

Tên: Flower Nhật

Sở thích: Dìm hàng Jung YunHo

Muahahahahahahahaha

______________

SUMMARY:

Một Kim JaeJoong nghĩ một đằng nói một nẻo.

Một Jung YunHo chưa nghĩ xong đã phun ra hết.

Và, một YunJae của nhau…

o0o —– o0o

.

.

.

12.00 pm

Jung YunHo tay đút túi quần, chân đứng bắt chéo, một tay gác hờ lên chiếc limousine. Nhận xét một cách khách quan, là vô cùng cool, cool tuyệt đối, cool tột độ, cool tột đỉnh, cool không thể tả, cool …

Cho đến khi Kim JaeJoong bước từ cổng trường ra.

YunHo lập tức bật dậy, mặt mày hớn hở, vẫy vẫy liên tục, miệng mồm liếng thoắng :

“JaeJoong, JaeJoong, về với anh nè, về với anh nè!” – bộ dạng, e hèm, nhận xét khách quan, thì giống như mấy thím đang rao cá ngoài chợ vậy, “Cá tươi đây! Cá tươi đây!”.

JaeJoong đến hôm nay thì chịu hết nổi rồi. Cái tên thần kinh này, ngày nào cũng đứng đó chờ, chờ đã rồi lại gào hét ầm ĩ, báo hại cậu – Kim JaeJoong, xấu hổ muốn chết.

JaeJoong tiến về phía YunHo, YunHo mừng như cún con khi thấy chủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc nữa thôi.

Cũng tại bình thường, JaeJoong liếc mắt còn không thèm liếc nửa cái mà. Hôm nay không những cậu lườm lườm như thế, lại còn đi về phía hắn, làm Jung YunHo như phiêu diêu trên cõi tiên.

“YunHo, tôi thích đi xe đạp hơn là limo, phiền anh lần sau đừng chờ tôi nữa. Cám ơn!” – Cái tên mặt dày này, nói hắn ‘cút đi’ thì mặt hắn vẫn cứ trơ trơ như nitơ, phải xài chiêu này thôi. Công tử nhà giàu như hắn, làm sao giữa trưa 12 giờ mà đạp xe đạp cho được chứ! Bỏ cuộc đi thôi !

Nói xong, JaeJong ngoảnh mặt đi thẳng. Để lại một YunHo chưa tỉnh mộng, còn lảm nhảm không ngừng :

“Em ấy muốn đi xe đạp với tôi, là đi với tôi đó! JaeJoong rất là thích tôi mà. Há há, tôi biết chứ…” – Đứng mơ nửa ngày, YunHo lập tức phóng về nhà gọi người đặt làm ngay một chiếc xe đạp.

 

Bác quản gia chăm sóc YunHo từ bé, thừa biết hắn đến chạm còn chưa chạm vào xe đạp, đừng nói là chạy. Bác rất tâm lí, hỏi :

“Cậu chủ là muốn xe bốn bánh phải không?”

Jung YunHo IQ cao ngất của chúng ta khi đó đã rất tin tưởng, xe đạp bốn bánh xịn gấp đôi xe đạp hai bánh. Cũng như ôtô bốn bánh, đi thoải mái hơn nhiều so với xe máy hai bánh ấy. Thế là hắn lập tức gật đầu :

“Phải. Bốn bánh. Với lại toàn bộ chiếc xe phải làm từ bạch kim nguyên chất đấy, chỗ nào nạm được thì cứ nạm kim cương vào.” – Quả nhiên là Jung đại thiếu gia có khác, ngay cả chiếc xe đạp cũng đẳng cấp như thế.

.

.

.

 

Hai ngày sau, chiếc xe đúng như yêu cầu của YunHo được gửi đến. Với thiết kế sang trọng nhưng không kém phần trang nhã, là chiếc xe đạp hoàn mỹ của giới quý tộc, nếu như nó không phải…

“Bốn bánh hả? Anh bình thường giùm tôi cái nha!” – JaeJoong hét ầm lên khi thấy YunHo mặt mày như hoa mùa xuân, lọc cà lọc cọc đạp xe đến đòi đèo cậu về.

YunHo khi thấy phản ứng mạnh mẽ của JaeJong thì vô cùng tự đắc, cứ nghĩ rằng JaeJoong mừng như điên khi được mình chở, mồm ngoác tới mang tai:

“Ừ, chẳng phải em muốn đi xe đạp chung với anh lắm sao? Còn không mau lên đi?”

JaeJoong trợn mắt, há hốc mồm, muốn mắng cho tên dở người này vài câu, nhưng mà hắn vượt xa tầm mắng chửi của cậu rồi. Không thể làm gì hơn, JaeJoong ôm chặt cặp xách… co giò chạy.

Còn lại YunHo đứng thở dài :

“Chậc, cũng tại JaeJoong hay ngượng quá mà…”

.

.

.

 

Thế là sau hôm đấy, thành phố Soul tấp nập thêm một tên rảnh đời, với vẻ ngoài không khác gì siêu sao quốc tế, cứ giữa trưa lại lượn xe đạp bốn bánh, đuổi theo một cậu thiếu niên xinh đẹp khác …

Cứ liên tục như vậy cho tới nửa tháng sau …

JaeJoong cước bộ chậm rãi nhưng liên tục nhìn trước ngó sau, dáng vẻ lo lắng. Nhìn không khác nào cậu bị xiết nợ.

Sao không thấy tên kia đâu hết nhỉ? Hay là bỏ cuộc rồi? Ừ, chắc thế thật rồi, chỉ có hâm hâm như hắn mới có thể trụ đến giờ này thôi. Nhưng mà hai hôm nay không thấy hắn rồi. Không lẽ mình khắc nghiệt quá nên ghét mình rồi. Chắc là không phải đâu, hắn làm bằng gỗ đá mà, trơ lì lắm. Hay là, mình đến hỏi hắn đi nhỉ? Không được, không được. JaeJoong, tỉnh tỉnh. Mình bị gì thế nhỉ? Không lẽ bị tên kia lây bệnh rồi?

.

.

.

 

Hắn là con nhà giàu đó, vốn dĩ mình và hắn là hai tầng lớp khác nhau mà, làm sao…

 

JaeJoong đột nhiên cảm thấy từ trước đến giờ, mình thật buồn cười, cứ mãi chạy trốn làm gì, trong khi lần đầu tiên nghe người ta nói “JaeJoong, anh thích em” là trái tim đã không thuộc về bản thân nữa rồi. Chỉ là không dám chấp nhận thôi. Tình cảm dồn nén lâu như vậy, đến khi bộc phát, lại thật dữ dội, lại thật mãnh liệt. Cứ như là con thác mạnh mẽ cứ chảy, chảy mãi không ngừng…

 

Nếu thật hắn chưa chán mình, thì ngày mai nhất định, nhất định, mình sẽ cho mình cơ hội, để nói với hắn rằng… Bậy, bậy, là cho hắn cơ hội chứ. Jung YunHo, anh không được chán tôi đâu đấy nhé. Tôi tuyệt đối không cho phép. Ngày mai, nhất định ngày mai, anh phải đến đấy, nhất định đấy …

 

JaeJoong cúi người xuống, khẽ khóc, nếu lỡ như, chỉ là lỡ thôi… hắn thật sự chán mình rồi thì phải làm sao đây ?

 

JaeJoong đột nhiên có cảm giác như ai đó vuốt tóc mình, là vuốt rất nhẹ. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Được dịu dàng dỗ dành như thế khiến JaeJoong có cảm giác rằng bản thân mình vô cùng quan trọng. Khẽ ngẩng mặt lên, YunHo quỳ gối bên cạnh cậu, liến thoắng :

“Là ai bắt nạt em hả ? Là thằng khốn nào? Mau nói, anh sẽ cho nó một trận thừa sống thiếu chết, đánh tới mức ba má nó cũng không nhận ra…”

JaeJoong nhìn thấy YunHo, cảm giác yên tâm như đong đầy trong cậu, cứ như thế, JaeJoong òa khóc trước mặt YunHo, khóc như trẻ con, không kiềm nén, không kiêng dè.

Một bên JaeJoong khóc đến là thoải mái, một bên YunHo luống cuống :

“Sao? Chẳng lẽ đánh như thế cũng chưa đủ hả? Vậy anh sẽ trục xuất nó sang Campuchia nhé? Có được không? Ngoan, không ai dám bắt nạt em nữa đâu…”

Đến cuối cùng, chịu hết nổi màn trục xuất từ ‘Hàn sang Campuchia, từ Campuchia sang Lào, từ Lào sang…’. Anh tưởng anh là tổng thống chắc?

“Anh im đi. Mau, chở tôi về. Đi bằng xe đạp của anh đấy!” – JaeJoong khi nói câu này, mặt đỏ tưng bừng. Là cậu muốn nói, cậu giao cậu cho anh rồi đó, muốn hay không cũng phải tử tế mà tiếp nhận.

Chỉ là YunHo lúc đó nghe vậy, vui như mở hội, nên lập tức lọc cà lọc cọc lôi xe đạp lại, không kịp nhìn thấy vẻ mặt của JaeJoong…

Nói thì hùng hồn vậy thôi, chứ như khi thấy cái xe bốn bánh này, mới thật sự làm JaeJoong hối hận. Cơ mà thôi kệ, hắn chạy hắn không xấu hổ thì thôi, mình việc gì phải xấu hổ.

Thế là sau hôm ấy, thành phố Soul tấp nập có thêm một cặp đôi rảnh đời, với vẻ ngoài đẹp như trong tranh vẽ, cứ  giữa trưa lại đèo nhau bằng xe đạp bốn bánh.

 

 

 

Tuy nhiên có một vài điều, mà cho tới tận nhiều năm sau này, họ vẫn không biết :

JaeJoong không biết rằng, YunHo khi ấy không thể đến đón cậu là do anh phải nhập viện vì bị sốt hơn 40 độ, hậu quả của việc cứ giang đầu ngoài nắng.

JaeJoong không biết rằng, khi YunHo nói có thể trục xuất kẻ bắt nạt JaeJoong, là hoàn toàn nói thật, mà cho dù là không thật đi chăng nữa, YunHo cũng sẽ biến điều đó thành sự thật. JaeJoong của anh, đâu phải muốn động tới là động tới đâu chứ.

JaeJoong cũng không biết rằng, xe đạp của YunHo được làm hoàn toàn từ bạch kim thượng hạng.

 

*

YunHo không biết rằng, khi JaeJoong nói muốn ngồi xe đạp của anh, là lần tỏ tình đầu tiên của cậu, theo một cách rất JaeJoong.

YunHo không biết rằng, để có thể lạnh lùng với anh như vậy, JaeJoong đã cố gắng, cố gắng rất nhiều.

YunHo lại càng không biết rằng, xe đạp bốn bánh chỉ dành cho trẻ con mà thôi…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_THÍCH, chính là như thế sao ?

_Ừ, chỉ là như thế !

9 thoughts on “1. Xe Đạp

  1. nàng ơi tại sao lại pink thế hả nàng? ta là ta đọc mà mặt mũi cứ nóng bừng lên. quái lạ ở chỗ là đọc mí cái nặng đô thì vô tư mà mí cái nhẹ nhàng thanh thoát thì lại thấy nóng bừng *là sao ta?*
    dù sao cũng thanks nàng, nàng viết hửm?

    • Ai, ta cũng muốn viết mấy cái nặng đô để xôm với đời lắm ấy, kia mà không đủ trình để viết a =(( =((

      P.s: Còn ta đọc cái comm của nàng mà sướng hết cả người, thanks nàng nhé :”>

  2. Pingback: [Fanfic] Ừ, CHỈ LÀ NHƯ THẾ! « Berry Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s