[Mr. Super BOSS] Main

Hôm nay mình lười quá, không edit gì được, thế nên đành up oneshot này bù~

Cái này mình viết vào một ngày rảnh rỗi, viết viết viết cuối cùng mình chẳng biết mình viết cái gì nữa…

 

—–

 

NGÀY THỨ NHẤT:

JaeJoong đứng trước gương, quay qua quay lại lần thứ n mới gật đầu hài lòng rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm a, phải thật chỉnh chu mới được.

Công việc của JaeJoong là thư ký riêng cho giám đốc. Thực ra ngàng cậu học chả liên quan gì tới thư ký, không hiểu sao người ta lại giao công việc đó cho cậu. Tuy nhiên lương cao, công ty hàng đầu, JaeJoong cũng không ngại ngùng mà nhận lấy.

Từ 7 giờ, JaeJoong đã có mặt tại phòng làm việc, hưng phấn sắp sắp xếp xếp.

8 giờ, nhìn nhân viên đã đến đông đủ, JaeJoong thẳng thắt lưng nín thở chờ giám đốc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

9 giờ, chống cằm ngồi chờ.

10 giờ, JaeJoong nằm dài ra bàn, ngáp lên ngáp xuống.

Chắc hôm nay giám đốc nghỉ rồi.

Vừa nghĩ xong liền thấy một thân ảnh cao lớn mặc tây trang đen lướt qua mình bước vào phòng trong. JaeJoong tỉnh ngủ, bật dậy đuổi theo người kia. Người kia rất tự nhiên ngồi xuống bàn ‘Tổng giám đốc Jung YunHo’, mỉm cười nhìn JaeJoong:

“Thư ký Kim, buổi sáng tốt lành.”

JaeJoong trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mắt, trẻ măng, hơn cậu vài tuổi là cùng, áo sơ mi không cài nút nghiên chỉnh, cà vạt thắt lệch sang một bên. Giám đốc gì thế này? Hệt như giang hồ mới đi đánh nhau về vậy. Chưa hết, bây giờ đã là buổi trưa rồi, sáng cái khỉ gì?

Và JaeJoong vẫn tiếp tục còn cơ hội bất ngờ, khi vị giám đốc tôn kính lôi quyển truyện tranh trên bàn ra, nhàn nhã bắt chéo chân ngồi đọc.

Whatttt? Đoremon?

Ngày đầy tiên đi làm, JaeJoong đã hiểu thế nào gọi là ‘hóa đá’.

NGÀY THỨ HAI:

JaeJoong hôm nay đến đúng giờ, rút kinh nghiệm hôm qua đến cho sớm vào cuối cùng ngồi chờ vật vã.

10 giờ 30 phút, giám đốc bước vào, tiếp tục nhàn nhã bắt chéo chân đọc Đoremon, mặc kệ JaeJoong đơ mặt đứng nhìn.

 

NGÀY THỨ BA:

11 giờ, YunHo vào, tình trạng y hệt ngày hôm trước.

JaeJoong thật không hiểu nổi, tại sao lại có loại giám đốc như rứa? Tại sao doanh thu của công ty này luôn đứng đầu?

Tự hỏi nửa ngày, JaeJoong vẫn không hiểu tại sao.

 

NGÀY THỨ BỐN:

JaeJoong mặt hình sự đứng sẵn trước cửa, giám đốc vừa bước vào là cậu hùng hổ xông lên:

“Tại sao ngày nào anh cũng đi trễ thế hả? Anh phải làm gương cho nhân viên chứ? Đúng 8 giờ ngày mai anh phải có mặt ở đây, nếu không thì đừng hòng yên ổn với tôi.”

Nói rồi hùng hổ xoay người rời đi.

JaeJoong thuộc loại người đã ngứa cái gì rồi là bất chấp sống chết cũng phải làm, mặc kệ hậu quả thế nào. Nhưng cậu vốn có lá gan rất nhỏ, vừa làm xong liền cảm thấy bứt rứt hối hận.

Tối đó JaeJoong ngồi ôm chăn tự kỷ cả đêm, lo sợ bị đuổi việc.

 

NGÀY THỨ NĂM:

8 giờ, YunHo bước vào.

JaeJoong giật mình hết hồn, vị giám đốc này, xem ra dễ bảo lắm nha.

Cậu còn chưa kịp tung bông nhảy múa ăn mừng thì giám đốc tôn kính đặt ‘rầm’ xuống bàn, một chồng hơn chục cuốn Đoremon, vẫn như cũ bắt chéo chân nhàn nhã ngồi đọc đến hết ngày.

JaeJoong choáng váng.

 

NGÀY THỨ SÁU:

JaeJoong đạp cửa phòng, rất khí thế đập bàn, nói:

“Giám đốc, xin hỏi công việc của anh là làm gì vậy?”

YunHo không buồn ngước mắt lên khỏi mấy trang Đoremon, chậm rãi trả lời:

“Như cậu thấy đó.”

Á khẩu.

 

NGÀY THỨ BẢY:

JaeJoong lẻn vào phòng giám đốc, lấy trộm toàn bộ đống truyện tranh dành cho trẻ con quăng xuống bồn cầu, giật nước.

Cậu phủi phủi tay, nhếch miệng cười:

“Để xem hôm nay anh có nghiêm túc làm việc không.”

YunHo bước vào, nhìn bàn làm việc trống rỗng, xem như không có việc gì nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhàn nhã dùng đầu bút nhịp nhịp lên mặt bàn thủy tinh, nhàn nhã chống cằm nhìn chằm chằm JaeJoong.

JaeJoong thật sự rất muốn khóc. Cậu tự thề với lòng, lần sau mà có bị đánh chết, cậu tuyệt đối cũng sẽ không động vào Đoremon bảo bối của giám đốc.

YunHo đột ngột đứng dậy, nói:

“Đi thôi.”

JaeJoong giật mình, chẳng lẽ chỉ vậy mà giám đốc muốn đem cậu bán cho xã hội đen? Không đùa đâu nha.

“Đi đâu?” Run rẩy hỏi lại.

“Đi ăn trưa.”

JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, liền lóc cóc chạy theo YunHo.

Theo YunHo vào nhà hàng năm sao, JaeJoong vẫn chưa hết hết hồn. Ăn trưa thôi mà, có cần sang trọng vậy không.

Trong lòng JaeJoong đang thầm đánh giá xung quanh, thì phục vụ đến:

“Xin hỏi ngài dùng gì?”

JaeJoong ngạc nhiên, mình cũng được ăn nữa a? JaeJoong ta vốn không phải là người khách khí đâu nha. Cậu hớn hở mở menu ra, chỉ lia lịa:

“Lấy tôi món này, món này, món này. Thêm món này với món này nữa. Nói chung lấy hết nguyên hai trang này đi.”

JaeJoong cười đến rạng rỡ, món nào tên cũng hay hết nha.

Phục vụ trợn mắt nhìn JaeJoong, lại quay qua nhìn nhìn YunHo ý dò hỏi. YunHo phất phất tay, nói:

“Cứ như vậy đi.”

Chốc lát sau, một bàn đầy đồ ăn được mang lên. JaeJoong nhìn mà tái mặt, nếu bây giờ đột nhiên cậu bảo ‘Tôi no rồi, không ăn nữa.’ thì có kì lắm không?

 

NGÀY THỨ TÁM:

JaeJoong vật vờ vật vờ lết vào phòng làm việc.

Hôm qua cậu bị bội thực, phải ngồi trong toilet cả đêm. Sáng nay JaeJoong đi trễ nửa tiếng. Nhưng mà không sao hết, chẳng phải giám đốc lúc nào cũng vào trễ hay sao?

Chưa kịp hớn hở JaeJoong liền thấy người không nên thấy nhất vào lúc này, đang ngồi lù lù ngay bàn mình.

“Thư ký Kim, cậu đến trễ.”

JaeJoong giật mình thon thót, cậu lập tức thanh minh:

“Chẳng phải tôi đi trễ chỉ có vài phút thôi sao? Hôm nào anh cũng trễ nửa ngày mà có ai nói gì đâu?”

… im lặng bao trùm.

JaeJoong thực muốn vả mồm mình. Hắn là giám đốc a, nghỉ làm cả ngày cũng chả ai dám nói, tép riu như cậu làm sao có thể so sánh a?

JaeJoong vừa tính ngẩng đầu lên tỏ vẻ hối lỗi liền bị YunHo nắm khuỷa tay kéo đi.

Còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu gì thì đã bị đẩy vào ô tô. JaeJoong mờ mịt hỏi:

“Đi đâu vậy?”

YunHo bình thản trả lời:

“Làm công việc của thư ký.”

JaeJoong nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, từ hồi nhận việc tới giờ cậu chỉ toàn ngồi đánh carô một mình đến hết giờ thôi nha, ngoài ra chưa được làm gì cả. JaeJoong rất hứng khởi hỏi:

“Là làm gì vậy?”

YunHo thản nhiên trả lời:

“Đi chơi cùng giám đốc.”

—–Đi chơi cùng giám đốc?

JaeJoong chán nản vừa định mở cửa xe bước xuống thì YunHo nhấn ga phóng một cái vèo. Nhìn đồng hồ tốc độ cứ tăng vèo vèo, nhìn cảnh vật cứ lướt qua vèo vèo, JaeJoong thực muốn rơi nước mắt.

“Xuống xe, đến nơi rồi.”

YunHo lay một JaeJoong đang nhắm tịt mắt, co chân chắp tay cầu nguyện, miệng lầm rầm khấn vái.

A, đây là đâu a? Sao nhìn giống công viên giải trí quá vậy?

Còn chưa kịp hỏi thì YunHo đã mở cửa xe, lôi tuột JaeJoong ra, đi vào cổng.

“Vắng quá nhỉ?” YunHo nói.

“Vâng, hiếm người trốn làm đi chơi như giám đốc lắm.” JaeJoong thành thật đáp.

YunHo không nói gì, nắm tay JaeJoong kéo đi.

“Giám đốc muốn chơi gì thì cứ chơi đi, tôi ngồi đây được rồi.”

YunHo mặc kệ, tiếp tục đi phía trước kéo tay JaeJoong.

“A, tôi không chơi đâu. Này… này…”

5 phút sau

“Giám đốc, tôi muốn thử cái kia.”

10 phút sau

“Hú hú, vui quá vui quá.”

Bây giờ có sự thay đổi vị trí nho nhỏ giữa hai người. JaeJoong đi phía trước mạnh bạo lôi xoành xoạch YunHo. YunHo chỉ khe khẽ mỉm cười bước theo JaeJoong.

JaeJoong từ bé đã liều mạng học, học, học để đỗ đại học. Cậu không biết tại sao bản thân phải sống chết mà học như vậy, những thứ như thế này, JaeJoong chưa từng thử qua. Hôm nay là lần đậu tiên cậu đến công viên giải trí, thế nên hưng phấn cũng là điều tất yếu.

2 tiếng sau

Cả hai sau khi rất nhiệt tình thử qua n trò chơi, đang ngồi ở ghế đá thở dốc. YunHo quay sang JaeJoong:

“JaeJoong, cậu khát không?”

“Khát, khát chết đi được. Giám đốc, uống nước xong chúng ta chơi đu quay đi.”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn đu quay trước mắt, mơ màng nói:

“Sau này, tôi sẽ tỏ tình với người yêu trên đu quay này nè. Rất lãng mạn nha.”

Tỏ tình trên đu quay à? Trong mắt YunHo xuất hiện một tia khác lạ, khuôn mặt vẫn như cũ không rõ cảm xúc. YunHo đột ngột lên tiếng, đánh gãy giấc mơ của JaeJoong:

“Cậu đi mua nước đi. Tôi muốn uống cà phê.”

JaeJoong quay qua lườm YunHo. Đồ giám đốc lười biếng. Nhưng phận làm thư ký khiến JaeJoong không thể đơ mặt ngồi đó được. Cậu đứng dậy, phủi phủi mông, rất tự nhiên chìa tay ra:

“Tiền.” JaeJoong ta không dễ bắt nạt đâu a.

YunHo nhướn mày nhìn JaeJoong, sau đó rút bóp đưa cậu một xấp thẻ, nói:

“Tôi không mang tiền mặt.”

JaeJoong tức khí trợn mắt trừng YunHo. Ở đây ai cho trả bằng thẻ? Cậu cố trợn mắt lườm YunHo thêm vài phát nữa, mới xoay đít rời đi.

JaeJoong sau khi ngồi thảnh thơi ăn xong hai cái hamburger mới chịu đem theo một đống đồ ăn vặt cùng ly cà phê bé tẹo cho YunHo, đã vậy đi đường cậu còn ‘vô tình’ làm đổ mất một nửa.

JaeJoong lôi đồ ăn ra, cố sức mà nuốt, ý muốn làm YunHo thèm chơi cho bõ ghét. YunHo không buồn để ý JaeJoong, cứ từ tốn nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh vật. JaeJoong nhìn YunHo bình thản như vậy thì tức lắm, cậu lân la lại hỏi:

“Giám đốc, anh có muốn ăn gì không?”

Nói muốn đi, muốn đi, muốn tui cũng không cho đâu. Há há.

“Không. Lúc về tôi ghé Legend ăn buffet.” Nói rồi mỉm cười nhìn JaeJoong “Nhưng cậu ăn nhiều quá rồi, chắc ăn không nổi nữa đâu nhỉ?”

JaeJoong đơ mặt 5s, lập tức đáp lời:

“Nổi chứ, nổi chứ. Nhiêu đây đã nhằm nhò gì? Giám đốc đã mời vậy rồi, thư ký như tôi sao dám từ chối.” Quả nhiên, Kim JaeJoong là thiên hạ vô địch mặt dày mà.

Nghe đâu tối đó JaeJoong lại vác gối vô toilet ngủ nguyên đêm.

 

NGÀY THỨ CHÍN:

Giám đốc Jung và thư ký Kim đang rất chăm chỉ ngồi xem phim, ngay trong giờ làm việc.

JaeJoong lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, sụt sùi.

Cảm động quá! Pikachu của lòng ta!

Cậu khều khều YunHo ngồi kế bên:

“Phim hay quá giám đốc nhỉ?”

YunHo vẫn không rời mắt khỏi JaeJoong, bình thản trả lời:

“Ừ, dễ thương lắm.”

“Sao ánh mắt anh kỳ lạ thế? Không lẽ…” Cậu cúi đầu tìm kiếm trong túi mình, “Đây, khăn giấy nè.”

Trừ giám đốc Jung và thư ký Kim ra, mọi người trong rạp đều ngủ từ lúc nào.

 

NGÀY THỨ MƯỜI:

Giám đốc Jung và thư ký Kim hôm nay lại dắt díu nhau đi chơi.

“Oa, tôi sắp té rồi, sắp té rồi.” JaeJoong loạng choạng bám víu, “Ách, té rồi. Đau quá!”

JaeJoong ghen tỵ nhìn YunHo lướt như bay trên mặt băng, hậm hực hỏi:

“Tại sao tôi không làm thế được?”

YunHo thở dài nhìn JaeJoong vẻ mặt cau có đang ngồi bệt dưới sàn, hắn cúi người, nâng tay JaeJoong đỡ cậu dậy, nói:

“Theo tôi.”

JaeJoong không quen, cứ nhào lên phía trước ngã vào ngực YunHo, YunHo thì cứ thuận tay kéo JaeJoong ôm vào lòng.

JaeJoong ngẩng đầu lên, hỏi:

“Anh chắc là tập lâu lắm rồi hả?”

“…Hôm nay là ngày đầu tiên.”

JaeJoong nghe xong không khỏi thầm ức chế trong lòng một phen, theo thói quen giậm chân bình bịch xuống sàn, nhưng cậu quên mất là đang đứng trên mặt băng.

JaeJoong mất đà ngã về phía trước, kéo theo YunHo cũng phải chịu chung số phận.

RẦM!

JaeJoong nằm đè lên ngực YunHo, còn YunHo thì ôm chặt JaeJoong, chắn cho cậu khỏi bất kỳ tổn thương nào. Cả hai mắt đối mắt, mặt đối mặt, tình cảnh cần bao nhiêu mờ ám sẽ có bấy nhiêu mờ ám. Đột nhiên JaeJoong ngẩng đầu, không thèm quan tâm xem sếp Jung té có đau không, mà phun ra một câu rất có duyên:

“Giám đốc, tôi đói!”

 

NGÀY THỨ MƯỜI MỘT:

“Ồ ồ ồ, khỉ kìa, cừu kìa, sư tử kìa. Oa~, thực thú vị.”

JaeJoong hớn hở chạy loạn khắp sở thú.

“Giám đốc, anh nhìn kìa, con gấu kia mặt giống anh quá nha. Haha, nhìn cứ ngu ngu như nhau.”

JaeJoong quen thói được giám đốc Jung bảo kê nên đâm ra lớn lối vô cùng. Quay sang nhìn khuôn mặt tối sầm của ngài tổng, tiếp tục gật gù nhận xét:

“Càng nhìn càng giống nha, mặt mày lúc nào cũng đen thui, thật mất thiện cảm.”

JaeJoong vươn tay tự ý kéo kéo khoé miệng YunHo, nói:

“Cứ như anh là không ai thèm đâu nha.”

YunHo giữ hai tay JaeJoong, hỏi:

“Thật sao?”

“Thật, thật, thật.” Liều mạng gật đầu.

YunHo cúi xuống, hôn phớt lên môi JaeJoong, thì thầm:

“Vậy mà hồi đó có kẻ sống chết đòi phải suốt đời ở bên tôi đấy.”

Nói rồi liền quay lưng bước đi, để mặc JaeJoong đứng hình nhìn theo.

Vậy thì kệ anh chứ, tại sao tự nhiên hôn tôi?

Cậu khe khẽ chạm vào môi mình, nơi nụ hôn vừa lướt qua, dường như cũng không chán ghét…

 

NGÀY THỨ MƯỜI HAI:

JaeJoong đi đi lại lại trước cửa công ty lần thứ n cũng không dám bước vào.

Vào rồi làm gì nữa? Chẳng lẽ xem như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ngồi đánh carô đến hết ngày? Hay chẳng lẽ đập bàn đùng đùng hỏi ‘Sao lại hôn tôi.’? Nếu giám đốc không thèm trả lời mà chỉ lo đọc Đoremon thì chẳng phải vác nhục vào thân hay sao?

A, thật là phiền phức mà.

JaeJoong đang ảo não vò đầu bứt tóc thì thấy một thân hình cao lớn tiêu sái bước vào. JaeJoong nhận ra chính là ngài giám đốc tôn kính – nguyên nhân đau đầu của cậu.

JaeJoong lật đật co giò chạy, chả hiểu sao lại chạy, chỉ biết là gặp mặt lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Nhưng mà vội vã, bối rối, JaeJoong không kịp để ý đang là đèn xanh. Cậu chỉ có thể sững người bất động nhìn chiếc xe lao như bay về phía mình.

JaeJoong như nghe đâu đó vang lên thanh âm hoảng hốt gọi tên mình, rồi một cánh tay vững chãi ôm chặt cậu, kéo cậu lăn mạnh vài vòng trên đất.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ vừa một tic tắc. JaeJoong he hé mở mắt, đã thấy mình nằm an ổn trong lồng ngực người kia, cả hai đều té ngã trên mặt đường. Hắn vội hỏi cậu:

“JaeJoong, không sao chứ?”
JaeJoong vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu khe khẽ lắc đầu, rồi tròn mắt nhìn người phía trước, lần đầu cậu thấy giám-đốc-lúc-nào-cũng-nhàn-nhã bối rối…

YunHo thở phào như trút được ngàn gánh nặng, mỉm cười nói:

“Thật tốt!”

Nói rồi YunHo chống tay ngồi dậy, JaeJoong lúc này mới phát hiện cánh tay của YunHo bị va chạm không nhẹ, máu chảy loang lổ. Cậu giật mình bật dậy nắm chặt tay hắn:

“YunHo, tay anh bị thương rồi.”

YunHo như mới nhận ra, nhìn nhìn xuống tay mình, đạm nhiên đáp:

“Không sao đâu.”

Nói xong liền rời đi.

JaeJoong ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của YunHo, con người này rất lo lắng cho cậu, còn chuyện của bản thân lại xem nhẹ như vậy.

Tâm JaeJoong tựa như có một sự chuyển biến mơ hồ…

 

NGÀY THỨ MƯỜI BA:

JaeJoong hôm nay không ngồi tự kỷ đánh carô, cũng không tìm mọi cách để bắt giám đốc làm việc nghiêm chỉnh. Cậu hiện đang chống cằm mê mẩn ngắm giai.

Mới phát hiện dáng đọc Đoremon của giám đốc thiệt là ngầu nha! Quá cool đi.

Mới phát hiện giám đốc cũng thực đẹp trai nha, mũi cao mắt sáng, gương mặt nhỏ sắc nét, nhìn mãi không chán mà.

JaeJoong cứ đắm đuối như vậy cho đến hết ngày.

 

NGÀY THỨ MƯỜI BỐN:

Giám đốc Jung và thư ký Kim là những công dân chăm chỉ.

Giám đốc Jung chăm chỉ bắt chéo chân đọc Đoremon.

Thư ký Kim chăm chỉ chống cằm ngắm giám đốc Jung.

Những tấm gương sáng đáng ngưỡng mộ a~

 

NGÀY THỨ MƯỜI LĂM:

YunHo đặt cuốn Đoremon xuống bàn, nhíu mày hỏi JaeJoong:

“Thư ký Kim, có chuyện gì sao? Mấy hôm nay cậu rất lạ.”

JaeJoong đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm thì bị YunHo nhìn trực diện như vậy, không khỏi hoảng hốt. Cậu liếm liếm môi, lí nhí:

“Tôi… tôi… tôi… đột nhiên muốn đọc Đoremon”

YunHo nghe xong mỉm cười, thoải mái tựa vào lưng ghế.

“Cậu nói dối!”

JaeJoong giật mình:

“Ý anh là sao?”

“JaeJoong, mỗi khi nói dối, cậu thường liếm môi.”

JaeJoong nghe xong thật rất muốn ngất, hắn làm sao biết được a?

YunHo nhìn JaeJoong bối rối, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Hắn đứng dậy, đến bên JaeJoong, cúi người xuống thổi nhẹ vào tai cậu:

“Không phải là yêu tôi rồi chứ?”

Yêu? JaeJoong mỗi khi rảnh rỗi đều trộm liếc YunHo, liếc mãi mà không chán. JaeJoong mỗi khi bị YunHo nhìn trúng thì tim đập chân run, lắp bắp nửa ngày cũng không nói được trọn câu. JaeJoong mỗi khi ngồi một mình ở nhà thì lại thừ người nhớ đến dáng vẻ ngạo mạn anh tuấn của YunHo, nhớ đến mức không thể ngủ được. Cái này, theo lý luận manga thiếu nữ, thì hẳn là yêu rồi đi?

Nghĩ nghĩ, JaeJoong thành thành thật thật gật đầu.

YunHo ngạc nhiên nhìn JaeJoong, rất nhanh khóe miệng giương lên thành một nụ cười tà ác:

“Đã gật đầu rồi thì không được hối hận đâu đấy.”

JaeJoong còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị YunHo bất ngờ đẩy xuống ghế sa lon.

“Ơ, làm gì thế?”

“Làm việc của thư ký.”

JaeJoong khó hiểu nhíu mày, không phải việc của thư ký là đi chơi với giám đốc thôi sao?

“Là làm gì?”

“Lên giường cùng giám đốc.” YunHo thản nhiên trả lời.

“Này… này, tôi không đùa đâu nha. Xê ra… này…nhột… uhm… uhm…”

 

End Main.

 

—–

 Hẹn gặp lại mọi người ở Extra trong một ngày không xa~~~

About these ads

32 thoughts on “[Mr. Super BOSS] Main

  1. “JaeJoong thật không hiểu nổi, tại sao lại có loại giám đốc như rứa?”
    Này này siêu sao, Trung văn làm thế nào lại có tiếng địa phương vào trong này =))))))
    Ẩu quá, cô là người miền Trung đấy à =))

  2. Đọc từ đầu tới cuối, Boss ta đây có 1 théc méc:”Cái công ty này mở ra để làm j`???” Hình như suy ra cho cùng thì Súp cũng chỉ muốn Yun làm giám đốc nhưng giám đốc j` thì mặc kệ ddi~ chịu không nổi cô luôn, vnaw đọc lên là mang đậm dấu ấn Súp tự kỷ rồi, cứ hài hài làm sao ấy, quá hài thì không phải, buồn thì càng không, cuối cùng thành ra dở dở ương ương thế này đây. Quên mất Sinh Súp ra đãn là tấu hài rồi nhaz~ (hên là ta có note câu này lại, không thì quên mất)

  3. hay wá đi em rất thích hình tượng nhân vật trong fic này yun phong cách wá nha jae thì ngây thơ hết chỗ nói dễ thương hết sẩy hú hú em mê fic này rui nhé
    au viết hay wá

  4. Pingback: FlowerNhật★Berry Q

  5. Lần thứ hai ta comt cho Tiểu Bông Bông của ta nè ^^ *hun 1 cái nha*
    Cái one short nì rất là pink nha, cực kì đáng iu nữa.
    Ta thật sự chết cười vì cái hình tượng của giám đốc Yun nha “vị giám đốc tôn kính lôi quyển truyện tranh trên bàn ra, nhàn nhã bắt chéo chân ngồi đọc Doremon.” (cơ mà cái hình tượng “chong sán” này làm ta khó tưởng tượng wá nha >”<, nếu nàng nói ổng đg đọc Yaoi, ta lập tức tin ngay ko điều kiện a :))))
    Ta rất thix những dạng fic như thế này, tả JaeJae rất dễ thương, ngây thơ nhưng ko hề ẻo lả như con gái, lại có cá tính riêng. Cái đoạn anh ấy chiến đấu với cái toilet và suy nghĩ có yêu Yunnie hay ko, thật sự làm ta cười chết đi sống lại :)))))))))))))))
    Trong fic này, còn có 1 chi tiết đặc biệt hay là phần nhiệm vụ của thư kí ấy, thật sự rất đúng nha *cười gain* (cơ mà hai ảnh mần ăn lẹ quá, có 15 ngày mà đã … (tự hiểu).
    Ta định khi nào nàng ra cái extra oy comt lun, cơ mà lâu quá nên thui comt lun. A, cám ơn nàng đã đem đến cho mọi người 1 one short ngọt ngào và đáng iu như vậy, tuy còn 1 vài vấn đề như sao Yun ko làm việc…nhưng ta vẫn rất thix cái one short nì. Mong sẽ có đc extra trong một ngày gần ơi là gần nha. 5ting! ^0^
    PS 1: àh, ta sinh năm 93 nha, nhưng đừng kiu ta là ss nha, ta sợ già T_T
    Ps 2: ta cũng ở sài Gòn ne, he he, nói xong oy *nguẩy mông đi ra*
    Ps 3: *chạy trở vào*
    *ôm ôm hun hun* (ta đứng ở đây nè, ko chạy đâu, ta là con người có trách nhiệm nè,he he)

    • Lâu lâu mới thấy cái comm dài dài nên ta vui quá =)

      Hê, cám ơn nàng nhiều nhé :”>

      Chậc, nói ra thì cũng tội lỗi quá cơ, ta… gần như là quên cái này rồi :”>

      Nhờ nàng ta mới nhớ ra đó~~~

      P.s 1: Ss ơi ss, ss ơi ss, ss ơi ss, ss ss ss ss :”>

      P.s 2: Oa, ss ở Sài Gòn luôn à~~~ òa vui~~~ ss có face k? Em xin đi~~~

      P.s 3: Em sẽ kiu ss là ss thật nhiều lần, để nhấn mạnh cái sự già của ss :”> :”>. Em tốt bụng mà :”>

  6. dang le tui phai suy nghi ki truoc khi comt cho co. Co voi Minnie giong y nhu nhau a,
    “Anh cứ hay bổ vào mấy câu xóc họng người ta, làm người ta bị xốc muốn chết. Quả thật tôi rất thích cái tính của :anh, nó cứ thẳng thẳng mà trẻ con sao sao ấy, super cute luôn”.
    Nhung du sao ta cung la ng lon nen ta se rong luong bo qua cho nang, mun kiu ss thi cu kiu, ta day se do suc cung nang xem ai… tre con hon =))))))))))
    Facebook cua ta ne : Gitchee gitchee goo (ma noi truoc la ta ko len thuong xuyen nha)
    Cai unikey cua t dg len con dien a, hix hix, danh chu bi loi tum lum ma luoi di cai lai, ma comt ko dau thi ko dien dat dc het, chan ghe, nen may cai fic moi cua nang, ta se tu tu comt bu nha, he he.
    Cho ta gui loi chao den nang Berry Q lun nha, dinh comt hoanh tranh chao mung nang ay ma bi h…. =.=
    Thui, ta ko spam nua, chuan nao ta sua may ta se spam tip, hay doi day! :)
    PS: lot quan Bong Bong ra tet mong ne. Con dam kiu ta la ss nua ko?

    • Em w bạn Min giống nhau á?

      Há há~ há há há~~

      Tụi em là của nhau mà~ phải giống nhau thôi ~ *cười điên loạn* ~

      P.s 1: Ai, SS có đánh em như thế nào thì cũng k thể kéo lại tuổi thanh xuân đc đâu~ GIÀ thì vẫn GIÀ thôi ạ~~~

      P.s 2: Máy tính cũng giống chủ nó, GIÀ rồi GIÀ rồi~~~

      P.s 3: Em nhớn rồi nhớn rồi, k chơi trò đọ trẻ con w SS đâu~~~
       

      • *vẫy vẫy* cô ko sợ tui làm silet reader hay sao mà công kích cái tuổi “già nua” của tui hoài thế *lườm lườm*
        PS:mà ai nói Min của cô thế??? Tui chỉ thix cặp MinFood thui nhá =))))

  7. Ta bay gio moi doc toi cai one short nay nen tranh thu comt cho nang vai dong :). Dung nhu nang noi, chac la luc nang viet cai OS nay tam trang nang dang dien loan nen cai OS nay cung k binh thuong may nhi =))))). Nhung that su doc rat vui. Cai hinh tuong cua Boss Jung trong nay that la ba cham qua di (_”__!!!). Loi cuoi cung cua ta la: KHI NAO CAI EXTRA MOI HOAN THANH VAY?????

    • À à, cái này nó bịnh bịnh íh mà =)), cảm ơn nàng đã nhắc, chứ không ta cũng mém quên mất tiêu =)).

      Thật ra cái extra ta có viết rồi, nhưng sau đó sao đó thì ta bị mất hẳn luôn bản word extra của truyện này TT^TT, ta rất mất tinh thần nên đến bây giờ cũng chưa viết lại được TT^TT.

  8. thật ra là đã từng coi concert Nissan anh zai boss nhà chúng mềnh bảo ảnh coi Snk nên nghĩ là Doraemon thể nào cũng qua tay ảnh rùi, cơ mà vẫn không nhịn được cười khi tưởng tượng đại boss mặt nghiêm túc ngồi đọc Doraemon XDDD

      • Mấy chục năm rồi sao chưa chịu viết lại đi :))))
        Nói thế chứ tôi cũng hiểu cảm giác của cô, vài ngày trước mới viết xong 1 chap gì đó cuối cùng mất tén :)))) Điên quá bỏ luôn =))))
        Nhưng cô đừng như tôi, cố viết lại đi hén :)))) Với lại thúc giục bà Paris kia mần cái NNN nhanh nhanh lên =____=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s